nượp như kiến mà lại ăn mặc khác lạ. Có cả một đạo quân, và về mặt
hậu cần thì sao, cậu biết đấy, chúng tôi hoàn toàn phải gánh chịu!
- Đoàn hiệp sĩ ngụ trong rừng à? Thế họ ăn mặc như thế nào?
- Áo choàng trắng, mũ chiến mạ vàng, đôi cánh thiên nga trắng bên
sườn.
- Họ rất thánh thiện phải không?
- Ôi, bảo là thánh thiện thì đúng là họ thánh thiện. Họ không bận tay
với đồng tiền bởi trong tay họ không có một hào. Ấy thế mà đòi hỏi
thì họ chẳng bao giờ thiếu và phần chúng tôi thì phải tuân phục! Giờ
thì chúng tôi như que củi: nạn đói đấy. Không biết lần tới họ kéo đến,
chúng tôi giao gì đây?
Cậu trai trẻ đã đang chạy về phía cánh rừng.
Giữa cánh đồng cỏ, trên mặt nước êm ả của một dòng suối, một bầy
thiên nga đang dập dềnh bơi. Torrismondo đi trên bờ, lần theo chúng.
Từ các tán lá, một chùm hợp âm rải vang lên: “Tờ-trưng, trưng,
trưng!” Cậu trai trẻ tiếp tục đi, và thanh âm dường như lúc thì đi theo
cậu lúc thì dẫn dắt cậu: “Tờ-trưng, trưng, trưng!” Những tán lá thưa
ra, thấp thoáng xuất hiện một bóng người. Một chiến binh đội mũ
chiến, đeo cặp cánh trắng, vừa kẹp cây giáo vừa ôm cây đàn hạc nho
nhỏ, chợt từng lúc, gảy lên chùm hợp âm rải: “Tờ-trưng, trưng,
trưng!” Chàng ta lặng thinh; cặp mắt không tránh Torrismondo song
sướt ngang qua, hầu như không cảm nhận ra cậu, dù tỏ vẻ mình đang
là bạn đồng hành; mỗi khi hai người bị các thân cây và bụi cây chia
cách, thì chàng ta giúp cậu tìm lại lối đi bằng cách gảy lên chùm hợp
âm rải mời gọi của mình: “Tờ-trưng, trưng, trưng!” Torrismondo
những muốn mở lời hỏi chàng chiến binh, nhưng cậu nín thinh và
ngại ngùng đi theo chàng ta.
Họ đâm ra một bãi đất trống. Tứ phía, các chiến binh trang bị giáo
mác, khoác bộ áo giáp dát vàng, quấn bên trong chiếc áo choàng dài