con tuấn mã đứng đợi sau một cây xương rồng. Dưới bến cảng, một
chiếc thuyền feluc đã nằm chờ sẵn để nhổ neo về bờ lãnh thổ Kitô
giáo. Từ trên sàn thuyền, Sophronia nhìn thấy các rặng dừa trên bãi
biển xa dần.
Bây giờ tôi vẽ chiếc thuyền feluc giữa biển cả. Tôi vẽ nó to hơn chiếc
thuyền khi trước một chút để ngay cả nếu có gặp cá voi thì cũng sẽ
không xảy ra thảm họa. Với cái tuyến đường cong cong này tôi vạch
ra hải trình của chiếc thuyền feluc mà tôi muốn đưa tới tận cảng
Saint-Malo. Phiền một cái là ở đoạn vịnh Vizcaya đã có một mớ quá
nhiều những tuyến đường giao cắt nhau, tốt hơn nên để hải trình của
chiếc thuyền feluc xích về phía này một chút, và đi quá ra đây, và đi
lên kia, nhưng thôi rồi, nó sẽ bị va vào vách đá vịnh Bretagne! Nước
tràn vào, chiếc thuyền chìm nghỉm, Agilulfo và Gurdulù chật vật ghê
gớm mới có thể dìu được nàng Sophronia lên bờ sống sót.
Sophronia mệt lử. Agilulfo quyết định đưa nàng đến trú ẩn trong một
cái hang, rồi chàng và viên lính hầu phi tới doanh trại hoàng đế
Charlemagne để thông báo rằng tiết trinh của nàng vẫn còn nguyên
vẹn, và cho nên tính hợp thức của danh hiệu của chàng cũng thế. Bây
giờ tôi vạch một chữ thập đánh dấu cái hang ở điểm này trên bờ biển
Bretagne để sau đó có thể tìm lại. Tôi không biết cái tuyến đường
cũng cắt ngang điểm đó là gì, lúc này tấm bản đồ của tôi đã chằng
chịt các đường vạch đâm ra đủ mọi hướng. À, đúng rồi, đó là cái
tuyến đường tương ứng với lộ trình của Torrismondo. Thật vậy, cậu
trai trẻ đầy tư lự đã đi qua đấy, lúc nàng Sophronia đang nằm trong
hang. Cậu cũng lại gần cái hang, đi vào, và trông thấy nàng.