– Một hiệp sĩ không tham gia vào các công cuộc mang mục đích kiếm
lợi, nhất là nó được tiến hành bởi kẻ thù của tôn giáo mình. Ông bạn
ngoại đạo à, xin cảm ơn ông đã cứu vớt và nuôi dưỡng viên lính hầu
của tôi, nhưng sự thể nhà vua của ông đêm nay không thể trao tặng
viên ngọc nào cho người vợ thứ ba trăm sáu mươi lăm của ông ta, đối
với tôi chẳng là gì sất.
– Với chúng tôi thì hết sức quan trọng, chúng tôi sẽ bị roi vọt – người
ngư dân nói. – Đêm nay sẽ không là một đêm chăn gối vợ chồng
thường lệ. Một cô dâu mới đón chờ nhà vua tới thăm lần đầu. Cô đã
được mua lại từ một băng cướp biển từ gần một năm nay, và cho tới
lúc này đang chờ đến phiên mình. Thật không phải lẽ nếu nhà vua đến
với nàng mà không đem theo gì, vả lại, cô ta là một người cùng đạo
với ngài, nàng Sophronia xứ Scotland, dòng dõi hoàng gia, bị bắt làm
nô lệ đem tới Maroc và lập tức được gửi đến hậu cung nhà vua chúng
tôi.
Agilulfo không để lộ cảm xúc.
– Tôi sẽ chỉ cho các ông cách thoát khỏi tình huống khó xử này –
chàng nói – hãy bảo các nhà buôn đề nghị với nhà vua cho đem tới cô
dâu mới, không phải viên ngọc như thường lệ, mà một món quà có
thể khơi lên niềm nhung nhớ quê hương nơi xa xôi: tức là một bộ áo
giáp nguyên vẹn của một chiến binh Kitô giáo.
– Thế chúng tôi đào đâu ra cái bộ áo giáp này?
– Bộ áo giáp của tôi! – Agilulfo nói.
Trong khuôn viên cấm cung Sophronia đang chờ màn đêm buông
xuống. Từ sau khung lưới cửa sổ chóp nhọn nàng ngắm nhìn rặng dừa
trong vườn, các vòi nước, các luống hoa. Mặt trời đang lặn, vị thầy tu
cất cao tiếng hô cầu kinh, trong vườn, những bông hoa tỏa hương về
đêm bắt đầu mở cánh.