độ giữa con cá voi và chiếc thuyền, tôi vẽ con cá voi to hơn, nên chiếc
thuyền bị thiệt hại nặng hơn. Giờ thì tôi vẽ vô số mũi tên đan nhau,
bắn ra mọi hướng, để hàm ý tại điểm này đã diễn ra một trận giao đấu
kịch liệt giữa con cá voi và chiếc thuyền. Agilulfo chiến đấu không
nao núng và đâm ngọn giáo vào sườn con động vật biển có vú. Một
chùm tia dầu cá tanh tưởi phún lên người chàng, được tôi thể hiện
bằng các đường gạch tẽ ra. Gurdulù nhảy phõm lên lưng con cá voi và
quên bẵng chiếc thuyền. Trúng một cú quật đuôi, chiếc thuyền bị lật.
Bộ áo giáp sắt Agilulfo tất nhiên bị chìm thẳng tuột. Trước khi bị các
ngọn sóng nuốt chửng, chàng hét to với viên lính hầu:
– Hẹn gặp nhau ở Maroc! Ta sẽ lội bộ!
Thật vậy, chìm xuống ở độ sâu hàng dặm, Agilulfo chạm chân lên
mặt cát đáy biển, chàng bắt đầu rảo bước. Nhiều lần chàng gặp những
con thủy quái và vung gươm tự vệ. Bạn cũng biết đấy, với một bộ áo
giáp dưới đáy biển, bất lợi duy nhất là bị gỉ sét. Song nhờ được tưới
dầu cá voi từ đầu đến chân, bộ áo giáp trắng toát được một lớp mỡ
bảo vệ nguyên vẹn.
Trên Đại dương bây giờ tôi vẽ một con rùa. Gurdulù sau khi bị hớp
một ngụm nước mặn mới hiểu ra rằng, không phải biển đang ở trong
mình mà mình đang ở trong biển; cuối cùng anh ta bám lấy mai một
con rùa biển to tướng. Vừa để nó cõng đi, vừa tìm cách hướng dẫn nó
bằng những cú vỗ và vấu, anh ta trôi vào bờ biển châu Phi. Tại đây thì
anh ta bị vướng lưới ngư dân Moor.
Kéo lưới lên boong tầu, các ngư dân trông thấy hiện ra một người
quần áo mốc meo, phủ đầy rong rêu giữa đàn cá đối đang quẫy đập.
– Người cá! Người cá! – họ la lớn.
– Người cá gì: đấy là Gudi-Ussuf! – viên đội trưởng nói. – Chính là
Gudi-Ussuf, tôi biết anh ta mà!