Có tiếng gõ cửa. Đã đến giờ! Không, đó là đội thái giám. Họ mang
đến một món quà của nhà vua. Một bộ áo giáp. Một bộ áo giáp trắng
toát. Chẳng biết để hàm ý gì. Sophronia, còn lại một mình, ra đứng
bên cửa sổ. Nàng đã bị nhốt ở đây gần được một năm. Vừa được mua
về làm dâu, nàng bị giao phiên của một bà cung phi gần đây bị từ bỏ,
cái phiên phải chờ hơn mười một tháng nữa. Ngày này sang ngày
khác, nàng ở trong khuôn viên hậu cung mà chẳng có gì làm, một nỗi
buồn chán còn hơn ở tu viện.
– Đừng hoảng hốt, nàng Sophronia thanh cao ạ. – Một giọng nói vang
đến từ sau lưng. Nàng quay đầu lại. Một bộ áo giáp biết nói. – Ta là
Agilulfo nhà Guildiverni, người đã có lần cứu vãn phẩm hạnh đồng
trinh của nàng.
– Ôi, cứu tôi với! – chàng đã làm cô dâu vua Hồi sợ rúm người lại.
Sau đó, trấn tĩnh trở lại, nàng nói: – Á à, dường như em đã gặp cái bộ
áo giáp trắng toát này ở đâu rồi. Nhiều năm trước đây, chính chàng là
người đã đến đúng lúc ngăn chặn một tên cướp cưỡng bức em…
– Và bây giờ ta tới đúng lúc để cứu nàng khỏi mối nhục đêm tân hôn
ngoại-đạo.
– À ra thế… lúc nào cũng là chàng, chàng…
– Bây giờ dưới sự bảo vệ của lưỡi gươm này, ta sẽ giúp nàng thoát
khỏi lãnh địa vua Hồi.
– À ra thế… Dễ hiểu thôi…
Khi đám thái giám đến thông báo vua Hồi giá lâm, họ đã bị mũi
gươm lần lượt đâm thấu. Quấn người trong chiếc áo choàng,
Sophronia chạy băng qua khu vườn cạnh Chàng Hiệp sĩ. Đám thông
ngôn gióng tiếng báo động. Những cánh gươm cong nặng nề chẳng
thể làm gì nhiều trước lưỡi gươm điêu luyện và chính xác của chiến
binh áo giáp trắng toát. Và tấm khiên của chàng thì hoàn toàn có thể
trợ đỡ các mũi giáo tấn công của cả một tổ quân. Gurdulù cùng mấy