Và cụ bỏ lại cậu tại đó. Torrismondo chú mục vào giọt sương, cậu
nhìn, cậu nhìn, cậu nảy ý muốn suy nghĩ về thời vận của mình, cậu
trông thấy một con nhện đang đu xuống chiếc lá, cậu nhìn con nhện,
cậu nhìn con nhện, cậu lại bắt đầu nhìn giọt sương, lúc lắc một bàn
chân bị tê như kiến bò, úi dà! Cậu cảm thấy chán. Xung quanh cậu,
trong cánh rừng, các chàng hiệp sĩ thấp thoáng ẩn hiện, chầm chậm
giơ chân chuyển động, miệng há, mắt trợn, bầy thiên nga đi cùng,
thỉnh thoảng được các chàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại. Một
chàng trong đoàn thình lình dang tay, lưng tưng bật ra một cuộc chạy
ngắn, miệng phát ra tiếng kêu nghẹn ngào.
- Kìa các chàng kia – không thể kìm nén, Torrismondo hỏi lão hiệp sĩ,
cụ lại đang ở bên cạnh cậu – chuyện gì đang xảy ra với họ vậy cụ?
- Sự xuất thần – cụ nói – tức là cái điều mà cậu sẽ không bao giờ biết,
nếu cậu cứ chia trí và hiếu kỳ như thế. Những người anh em ấy rốt
cuộc đã đạt tới một niềm cộng thông trọn vẹn với cái toàn thể.
- Còn các chàng nọ thì sao? – cậu trai trẻ hỏi. Đó là một số hiệp sĩ vừa
bước đi vừa uốn éo hông, như thể đang tiếp nhận những đợt rùng
mình dìu dịu, phồng mang trợn má hết cả lên.
- Họ còn đang ở giai đoạn trung gian. Trước khi cảm nghiệm được sự
hợp nhất với mặt trời và các vì sao, người mới tu chỉ cảm thấy như
thể trong người mình có các sự vật gần nhất, nhưng rất mãnh liệt.
Điều này tạo ra một hiệu ứng nhất định, đặc biệt là với những người
trẻ tuổi. Những người anh em của chúng ta mà cậu quan sát, đang
được dòng suối róc rách, tán lá xào xạc, đầu nấm nảy nở từ lòng đất,
truyền đạt cho một kiểu mơn trớn lâng lâng chầm chậm chầm chậm.
- Thưa cụ, kéo dài lâu quá các vị ấy không cảm thấy mệt à?
- Họ dần dần đạt tới những tâm thái cao cấp hơn, không chỉ được
chiếm ngự bởi các rung chấn gần nhất mà còn bởi hơi thở lớn lao của
các tầng trời, và từ từ họ tự giữ khoảng cách với giác quan.