- Phải chăng tất cả mọi người đều sẽ làm được như vậy?
- Với một ít người thôi. Và nếu là trọn vẹn thì chỉ có một người trong
chúng ta, Kẻ-Được-Chọn, Chúa tể Chén Thánh.
Hai người đặt chân tới một bãi đất trống nơi khá đông hiệp sĩ đang
luyện tập vũ khí trước một khán đài với mái màn trướng. Bên dưới có
một người đang ngồi, hay đúng ra, đang co ro, bất động, trông giống
một xác ướp hơn là một người, cũng mặc bộ đồng phục Chén Thánh,
nhưng may cắt theo kiểu lộng lẫy hơn. Mắt chàng ta mở, đúng ra, trợn
to, trên khuôn mặt khô rúm lại như một hạt dẻ.
- Chàng ta còn sống không ạ? – cậu trai trẻ hỏi.
- Còn sống, nhưng giờ thì hoàn toàn đằm mình trong tình yêu Chén
Thánh, không còn cần ăn, cần dịch chuyển, cần giải quyết nhu cầu cơ
thể, cũng hầu như chẳng cần thở. Chàng ta không nhìn cũng chẳng
cảm nhận. Không ai biết ý nghĩ của chàng ta, vốn chắc chắn phản ánh
quỹ đạo của các hành tinh xa thẳm.
- Thế thì tại sao lại kêu chàng ta đến dự một buổi diễu binh, khi chàng
ta không nhìn?
- Bởi việc đó nằm trong nghi lễ Chén Thánh.
Các hiệp sĩ đang cùng nhau luyện tập các đòn tấn công bằng gươm.
Họ khoa gươm như những con lật đật, mắt nhìn vào khoảng không,
bước đi gãy gọn và ngẫu hứng như thể họ không bao giờ có thể dự
kiến trước bất kỳ điều gì mình sẽ làm ở khoảnh khắc tiếp theo. Vậy
mà họ không trật một đòn nào.
- Song làm sao họ có thể chiến đấu với cái vẻ lim dim ngủ đó?
- Chính chiếc Chén Thánh trong chúng ta đã dịch chuyển các lưỡi
gươm. Tình yêu vũ trụ có thể khoác lấy cái hình thái thịnh nộ dữ dội
và giục giã chúng ta say đắm đâm thấu kẻ thù. Giáo Đoàn chúng ta
bách chiến bách thắng trong chiến tranh chính là nhờ chúng ta chiến