gọi họ như thế nào), tìm cách bóp nghẹt mọi động cơ tinh thần mình
cảm thấy quá cá nhân, tìm cách tan chảy trong niềm cộng thông với
tình yêu Chén Thánh không bờ bến, cậu chú tâm đón nhận từng biểu
hiệu cảm giác không thể tả nhỏ nhất, vốn tống đạt các hiệp sĩ vào
chuyến xuất thần. Song đã nhiều ngày trôi qua mà cuộc trong trắng
hóa của cậu không tiến được bước nào. Tất cả những gì khiến họ mê
sướng nhất thì lại làm cậu khó chịu: giọng nói, âm nhạc, cái sự cứ mãi
đứng đấy mà sẵn sàng rung lên. Đặc biệt, sự kề cận liên tục của
những người anh em, ăn mặc kiểu cách, trần trụi trong bộ áo giáp và
chiếc mũ chiến dát vàng, da thịt trắng nhởn, một số đã hơi già, số
khác thì trai tơ, rối rối rít rít, ganh tị, dễ động lòng, càng ngày càng
làm cậu mất thiện cảm. Cùng với cái câu chuyện rồi sẽ là chính chiếc
Chén Thánh đã dịch chuyển mình, họ thả mình vô tội vạ vào đủ mọi
thói quen và làm ra vẻ lúc nào mình cũng trong trắng.
Cái ý tưởng mình có thể tạo ra một trạng thái như vậy bằng cặp mắt
chú mục vào khoảng không mà không cần quan tâm về những gì
mình đang tiến hành, rồi ngay lập tức quên đi, cậu cảm thấy mình
chịu không nổi.
Rồi ngày thu thập đồ cống nạp cũng tới. Tất cả các ngôi làng xung
quanh cánh rừng đã tới kỳ hạn phải đóng cho đoàn Hiệp sĩ Chén
Thánh một số lượng bánh pho mát dê, rổ cà rốt, bị lúa mạch và cừu
sữa.
Một phái đoàn dân quê tiến vào.
- Chúng tôi muốn thưa rằng thu hoạch năm nay trên toàn thể lãnh thổ
Churwalden rất ít ỏi. Ngay cả chúng tôi cũng không biết phải cho con
cái ăn gì bây giờ. Cả người sung túc lẫn người nghèo khổ đều đang
chịu nạn đói. Thưa các ngài hiệp sĩ thánh thiện, chúng tôi nài nỉ thỉnh
cầu các vị miễn cho việc cống nạp lần này.
Chúa tể Chén Thánh, dưới mái màn trướng, nín thinh và bất động như
mọi khi. Tới một lúc, từ từ từ từ mở đôi tay đang đan trên bụng ra,