giơ cao lên bầu trời (móng tay chàng ta cực dài) và để cho miệng
mình nói:
- Iiiih…
Nghe tiếng đó, tất cả các Hiệp sĩ xỉa mũi giáo xông tới các cư dân
Churwalden khốn khổ.
- Cứu chúng tôi với! chúng ta phải tự vệ! – họ hét lên – nào, nào,
chúng ta chạy đi trang bị búa rìu và lưỡi liềm – và họ bủa chạy tứ tán.
Đoàn Hiệp sĩ, mắt ngước nhìn trời, giữa tiếng tù và và tiếng trống,
tiến vào thôn làng Churwalden trong đêm.
Các nông dân, trang bị cây xỉa và cây mác, phóng ra từ những rặng
hoa bia và những hàng giậu, tìm cách đánh chặn đầu cuộc hành quân.
Song họ không thể làm gì nhiều trước các mũi giáo biến hóa khôn
lường của đoàn hiệp sĩ. Phá vỡ các tuyến phòng thủ lác đác, đoàn
hiệp sĩ đâm sầm những con ngựa chiến to nặng vào các túp nhà tranh
vách đất, phá sập chúng dưới vó, tảng lờ trước tiếng thét phụ nữ, dê
bò, trẻ con. Một số hiêp sĩ cầm đuốc gí vào mái nhà, ụ rơm, chuồng
gia súc, kho thóc èo uột, cho tới lúc các ngôi làng biến thành những
đám cháy dội tiếng than van và khóc lóc.
Torrismondo, bén vó đoàn Hiệp sĩ, cảm thấy bàng hoàng.
- Xin cụ cho tôi biết, tại sao lại như vậy? – cậu hét lên với lão hiệp sĩ,
trong lúc cầm chân cụ ở lại đằng sau, xem như là người duy nhất có
thể lắng nghe mình. – Thế thì quả thực không phải các vị được truyền
tỏa tình yêu cái toàn thể! Này, cẩn thận nào, các vị đâm vào bà cụ kia
bây giờ! Sao các vị lại nhẫn tâm gây thương tổn cho những kẻ bơ vơ
ấy? Tiếp cứu, tiếp cứu, lửa đang bắt vào cái nôi kia kìa! Các vị làm gì
thế?
- Cậu hiệp sĩ tập sự à, đừng xớ rớ vào kế hoạch Chén Thánh! – cụ
hiệp sĩ cảnh cáo. – Không phải chúng ta đang thực hiện việc này;