Chương XI
Charlemagne đang rảo vó về bờ biển Bretagne.
- Này Agilulfo nhà Guildiverni, sẽ biết thôi, sẽ biết mà, bình tĩnh nào.
Nếu điều ông nói với ta là sự thật, nếu người đàn bà ấy vẫn giữ trên
người cũng cái sự đồng trinh đã có mười lăm năm trước, thì không có
gì phải nói, ông hoàn toàn có quyền là nhà hiệp-sĩ-võ-công, và cái cậu
thiếu niên kia đã muốn đánh lừa chúng ta. Để cho chắc, ta đã cho một
bà đỡ tinh thông chuyện phụ nữ đi theo đoàn tùy tùng; dân lính chiến
chúng ta, các thứ này, phải vậy thôi, tay chân không được…
Bà đỡ già, đã được cẩu lên con ngựa của Gurdulù, cà lăm nói:
- Dạ, dạ, thưa hoàng thượng, rồi mọi sự sẽ được lo chu đáo, ngay cả
khi có một cặp sinh đôi… – Bà ta bị điếc, nên vẫn chưa hiểu mọi
người đang nói chuyện gì.
Hai viên sĩ quan trong đoàn tùy tùng, tay cầm đuốc, đi vào hang
trước. Họ trở ra, vẻ sững sờ:
- Tâu hoàng thượng, nàng trinh nữ đang nằm ôm ấp một cậu lính trẻ
ạ.
Cặp tình nhân được điệu đến trước hoàng đế.
- À thì ra cô, Sophronia! – Agilulfo kêu lên.
Charlemagne bảo chàng lính trẻ ngẩng mặt lên.
- Ồ Torrismondo!
Torrismondo xáp tới Sophronia.
- Nàng là Sophronia à? Ôi chao, mẹ ơi!
- Sophronia, cô biết cậu này à? – Hoàng đế hỏi.
Cô gái gật đầu, xanh mặt.