thạch nam với cậu em cùng mẹ khác cha còn nhỏ xíu, đó cũng là
những năm tháng tự do và sung sướng của tôi, so với những gì đang
chờ tôi ở tu viện, nơi tôi bị gia đình Công tước xứ Cornwall cưỡng ép
gửi đi. Tôi không biết đến đàn ông cho đến sáng hôm nay, ở tuổi ba
mươi ba, và cuộc tao ngộ đầu tiên với một người đàn ông, than ôi, lại
là một cuộc loạn luân…
- Xem nào, hãy bình tĩnh mà xem xét sự thể nó ra làm sao –
Charlemagne hòa hợp hòa giải nói. – Loạn luân thì quả là có, nhưng
giữa chị gái và em trai cùng mẹ khác cha, dù sao cũng không phải là
loại trầm trọng nhất…
- Thưa hoàng thượng chí thánh, không phải loạn luân đâu! Sophronia
ơi, vui lên đi em! – Torrismondo kêu lên, mặt rạng rỡ. – Trong cuộc
đi tìm gốc gác của mình, anh đã hiểu ra một nỗi niềm bí mật mà anh
vẫn muốn bảo toàn mãi mãi: người mà anh tưởng là mẹ mình, tức là
em, Sophronia ạ, không phải được hoàng hậu xứ Scotland sinh ra, em
là đứa con gái không chính thức của nhà vua và vợ của một người
quản gia. Nhà vua đã bảo hoàng hậu nhận nuôi em, tức là người mà
bây giờ anh hiểu ra, chính là mẹ mình, và đối với em chỉ là người dì
ghẻ. Giờ thì anh hiểu ra là bà, bị nhà vua buộc phải giả vờ làm mẹ em
trái với ý muốn, chỉ chờ dịp tống khứ em; và bà thực hiện điều đó
bằng cách giao cho em cái kết quả của một lỗi lầm nhẹ dạ của bà, tức
là anh. Em là con gái của vua xứ Scotland và một cô nông dân, còn
anh, con của hoàng hậu và của Giáo Đoàn, giữa chúng ta không có
bất kỳ một mối liên hệ máu mủ nào, mà chỉ có mối liên hệ tình yêu
tuyệt đối tự do, tại nơi này, vừa mới đây thôi, mà anh hy vọng mãnh
liệt rằng em sẽ muốn nối lại.
- Ta thấy mọi sự đã kết thúc theo một chiều hướng tốt đẹp… –
Charlemagne vừa xoa tay vừa nói. – Song chúng ta phải nhanh chóng
tìm ra chàng hiệp sĩ dũng cảm Agilulfo và cam đoan với chàng ta
rằng không có gì đe dọa danh vị và tước hiệu của chàng ta nữa.