- Ngài hiệp sĩ ơi! Xin ngài khoác lại bộ áo giáp! Quân hàm và tước
hiệu quý tộc Pháp là không thể bàn cãi!
Và cậu tìm cách ráp lại bộ áo giáp, dựng nó đứng dậy, tiếp tục kêu to:
- Ngài hiệp sĩ ơi! Chuyện đã được giải quyết rồi, kể từ nay không ai
có thể phủ nhận điều đó nữa.
Không một tiếng trả lời. Bộ áo giáp không đứng nguyên, chiếc mũ sắt
lăn xuống đất.
- Ngài hiệp sĩ ạ, từ bao lâu nay ngài đã đề kháng thuần bằng sức mạnh
của ý chí, ngài đã luôn luôn thực hiện được mọi sự như thể mình đã
hiện hữu: sao đùng một cái ngài lại chịu đầu hàng?
Song cậu không biết phải hướng về chỗ nào nữa: bộ áo giáp thì trống
rỗng, không phải sự trống rỗng lúc trước, mà trống rỗng ngay cả cái
điều gì đó gọi là hiệp sĩ Agilulfo, giờ đây đã như một giọt nước hòa
tan vào biển cả.
Rambaldo đưa tay gỡ bộ áo giáp đang mặc, cởi nó ra, xỏ vào người
bộ áo giáp trắng toát, luồn đầu vào cái mũ chiến của Agilulfo, cầm
chắc tấm khiên và thanh gươm, phóc lên yên ngựa. Trang bị như thế,
cậu ra yết kiến hoàng đế và đoàn tùy tùng.
- À, Agilulfo, ông đã quay về, thế nào, mọi sự ổn cả chứ?
Song từ chiếc mũ chiến có một giọng nói khác đáp lại.
- Thưa hoàng thượng, thần không phải là Agilulfo ạ! – Tấm che mặt
được lật lên, khuôn mặt Rambaldo hiện ra. – Hiệp sĩ nhà Guildiverni
chỉ còn lại bộ áo giáp trắng toát và tờ giấy giao lại sự sở hữu nó cho
thần. Giờ thì thần nóng lòng xông pha nơi trận địa!
Tiếng kèn báo động gióng lên. Một đội thuyền feluc đã đổ một đạo
quân Hồi lên bờ Bretagne. Đạo quân Pháp chạy đi tập hợp đội ngũ.