- Cuối cùng, chính chàng, người chiến binh không thể nắm bắt, là kẻ
chạy tới gặp mình. – Bradamante kêu lên. – Chao ôi, em đã được thấy
chàng bám theo sau, ngay cả chàng, người đàn ông duy nhất mà hành
vi không tung ra để tới đâu hay tới đó, tùy hứng, dễ dãi, như cái đám
thường đeo theo em! – Và trong lúc nói như thế nàng đã quẩy ngựa,
tìm cách phi bứt khỏi chàng, tuy thường xuyên ngoái đầu lại xem
chàng có chịu tham gia trò chơi mà đuổi theo nàng hay không.
Rambaldo nóng lòng muốn thốt lên: “Nàng không nhận ra tôi cũng là
một kẻ dịch chuyển lúng túng, mỗi cử chỉ đều để lộ niềm khát khao,
nỗi bất thỏa, sự không an tâm của mình hay sao? Song điều tôi muốn,
cũng vậy thôi, chỉ đơn giản là được làm một người biết điều mình
muốn!” Và để nói với nàng, cậu phi nước đại đuổi theo, còn nàng
mỉm cười bảo: “Đây, cái ngày ta hằng mong ước!”
Cậu để mất bóng nàng. Có một thung lũng đồng cỏ xanh ngát và
trống vắng. Con tuấn mã của nàng đã được cột vào một gốc dâu tằm.
Vạn vật giống như cái lần đầu tiên khi cậu đuổi theo nàng mà còn
chưa biết nàng là một người đàn bà. Rambaldo xuống ngựa. Đây rồi,
cậu trông thấy nàng đang nằm trên một bờ dốc phủ đầy rêu; Nàng đã
cởi áo giáp, còn mặc trên người chiếc áo chẽn ngắn vàng óng. Vẫn
nằm dài, nàng mở vòng tay đón chàng. Rambaldo trong bộ áo giáp
trắng toát bước tới. Đã đến lúc mình nói với nàng: “Tôi không phải là
Agilulfo, cái bộ áo giáp nàng tương tư, nàng hãy nhìn xem lúc này nó
dồi dội trọng lượng của một cơ thể như thế nào, dù cho nó tươi trẻ và
mềm mại như cơ thể của tôi đây. Nàng thấy không, nó nay đã không
còn có cái sắc trắng vô nhân và đã trở nên đơn thuần một bộ vỏ bọc
tiến hành chiến tranh từ bên trong, hứng chịu mọi đòn đánh, một công
cụ nhẫn nhục và hữu dụng”. Cậu muốn bắn tiếng như thế, nhưng cứ
lúng ta lúng túng, tay chân run rẩy, ngập ngừng bước tới. Có lẽ tốt
hơn hết mình nên tự bộc lộ, cởi phăng bộ áo giáp, hiển hiện mình là
Rambaldo, nhất là vào lúc này khi nàng đang nhắm nghiền cặp mắt,
nở một nụ cười chờ đợi. Cậu trai trẻ giật bộ áo giáp ra khỏi người,