- Này Gurdulù, anh đang tìm ai trong đó vậy? – Đó chính là
Torrismondo, cùng Sophronia mới trọng thể cử hành hôn lễ với sự
hiện diện của Charlemagne, cậu với cô dâu và một đoàn tùy tùng lộng
lẫy đang cưỡi ngựa đi về Churwalden, nơi cậu được hoàng đế phong
làm Bá tước.
- Tôi đang tìm ông chủ tôi – Gurdulù đáp.
- Trong cái bầu rượu đó à?
- Ông chủ tôi là một người không hiện hữu; cho nên, ông ấy có thể ở
trong một bầu rượu hay là ở trong trong một bộ áo giáp.
- Nhưng ông chủ của anh đã tan biến trong không khí rồi mà!
- Vây tôi là viên lính hầu của không khí à?
- Nếu đi theo tôi, anh sẽ là viên lính hầu của tôi.
Họ tới Churwalden. Xứ này không còn là nó. Ở chỗ của làng mạc nay
đã mọc lên thành phố với các tòa nhà đá, các tháp cối xay, và các con
kênh.
- Hỡi cư dân tốt lành, tôi đã trở về, để ở lại đây với mọi người…
- Hoan hô! Tốt quá! Hoan hô ngài! Hoan hô cô dâu!
- Xin mọi người khoan bộc lộ sự sung sướng mà lắng nghe cái tin
này: hoàng đế Charlemagne, người mà chúng ta cúi đầu trước cái uy
danh chí thánh, đã phong cho tôi chức Bá tước xứ Churwalden!
- Ấy ấy… nhưng mà… hoàng đế Charlemagne…? Thật vậy ư…
- Mọi người chưa hiểu à? Bây giờ quý vị có một bá tước! Tôi sẽ tiếp
tục bảo vệ quý vị, chống lại ách áp bức của đoàn Hiệp sĩ Chén Thánh!
- Ồ, chúng tôi đã đuổi cổ bọn họ ra khỏi toàn xứ Churwalden được
một thời gian rồi! Thưa ngài, chúng tôi từ lâu nay lúc nào cũng vâng
vâng dạ dạ… Nhưng bây giờ chúng tôi đã hiểu rằng mình có thể sống
khỏe khoắn mà không phải quỵ lụy ai cả, không hiệp sĩ hiệp sung