cũng chẳng bá tước bá tiếc gì ráo… Chúng tôi canh tác đất đai, chúng
tôi dựng lên các xưởng thủ công, những tháp cối xay, chúng tôi tự tìm
ra luật lệ của chúng tôi để mà tôn trọng, chúng tôi bảo vệ biên giới
của chúng tôi, vắn gọn, chúng tôi xoay xở được thôi, chúng tôi không
than van. Ngài là một chàng tuổi trẻ hào hiệp, chúng tôi không bao
giờ quên những gì ngài đã làm cho chúng tôi… Ngài hoàn toàn được
chào đón ở đây… song bình đẳng như mọi người…
- Bình đẳng như mọi người à? Quý vị không xem tôi là bá tước hay
sao? Nhưng đây là lệnh của hoàng đế đấy, quý vị không hiểu ư? Từ
chối là bất khả…
- Ồ, thiên hạ lúc nào cũng nói như thế, bất khả… Ngay cả chuyện
bứng các Hiệp sĩ Chén Thánh quẳng đi dường như cũng là bất khả…
Thế cho nên chúng tôi đã chỉ có cây rựa và cây xỉa… Chúng tôi
không muốn gây thương đau cho ai cả, ngài tuổi trẻ ạ, nhất là cho
ngài thì lại càng không… Ngài là một chàng tuổi trẻ tài ba, rành rẽ
nhiều điều chúng tôi không biết… Nếu ngài ở lại đây bình đẳng như
mọi người và không lên mặt bắt nạt, thì giữa chúng ta có khi ngài trở
nên một người đầu đàn đấy…
- Torrismondo ơi, em mệt mỏi với nghịch cảnh lắm rồi – Sophronia
vừa gỡ mạng che mặt vừa nói. – Cư dân ở đây có vẻ biết lẽ phải và tử
tế, còn thị trấn thì em thấy đẹp đẽ và có đủ các thứ hơn nhiều nơi
khác… Tại sao chúng ta không đi tới một dàn xếp?
- Thế còn đoàn tùy tùng của chúng tôi?
- Tất cả sẽ trở nên cư dân Churwalden – dân chúng trả lời – họ sẽ
được hưởng theo khả năng của mình.
- Chẳng lẽ tôi phải xem mình bình đẳng với viên lính hầu Gurdulù –
kẻ không biết mình hiện hữu hay không hiện hữu – hay sao?
- Rồi anh ta sẽ học… Chính chúng tôi cũng đã không biết là mình
hiện hữu trong nhân gian… Ngay chuyện hiện hữu cũng phải học…