- Này Martinzùl! bao giờ thì anh mới hiểu, anh là người ăn xúp chứ
không phải xúp là kẻ ăn anh! Anh không nhớ à? Anh phải dùng thìa
đưa xúp lên miệng…
Gurdulù bắt đầu múc lấy múc để những thìa xúp đút vào miệng, thèm
thèm thuồng thuồng. Anh ta lia thìa kịch liệt đến mức đôi khi trật đích
đến. Trên gốc cây anh ta ngồi có một cái hốc, ngang tầm đầu anh ta.
Gurdulù liền hắt các thìa xúp vào hốc thân cây.
- Đó không phải là miệng anh! Mà là một miệng cây!
Chăm chú trộn lẫn bồn chồn, ngay từ đầu, Agilulfo đã theo dõi mọi
động thái của khối thân thể đó, vốn dường như thỏa lòng là mình
được lăn lông lốc giữa các sự vật hiện hữu như một chú ngựa con
muốn tự liếm gặm lưng mình; và chàng hiệp sĩ thấy chóng mặt làm
sao đó.
- Này hiệp sĩ Agilulfo! – hoàng đế Charlemagne nói – nghe ta bảo
đây, ông bạn ấy sẽ làm lính hầu cho ông. Thế nhé, một ý tưởng tuyệt
vời phải không?
Các hiệp sĩ bật cười hăng hắc châm chọc. Nhưng Agilulfo nghiêm túc
với mọi việc (vả lại, đây lại là một mệnh lệnh hỏa tốc của hoàng đế!),
chàng xoay về phía viên lính hầu mới, chực buông ra các mệnh lệnh
đầu tiên, thế mà Gurdulù, sau khi ực một bụng đầy xúp, đã lăn kềnh
nằm ngủ dưới bóng ngọn cây. Sõng sượt trên bãi cỏ, miệng há hốc,
anh ta đang ngáy: lồng ngực, bụng trên, bụng dưới phồng lên xẹp
xuống như một cái túi thổi gió của thợ rèn. Cái nồi nhễu nhão mỡ đã
lăn đến cạnh một trong hai bàn chân to tướng không xỏ vớ của anh ta.
Trên bãi cỏ, một con nhím, có lẽ do mùi vị hấp dẫn, đã bò vào trong
đó và đang liếm những giọt xúp cuối cùng. Trong lúc ăn, lông của nó
quẹt vào lưng bàn chân trần của Gurdulù, con vật càng rướn người tới
những làn xúp mỏng thì những đầu lông gai của nó càng gí nhiều hơn
vào bàn chân trần. Cuối cùng, anh chàng cầu bơ cầu bất mở mắt: đảo
mắt nhìn quanh mà không hiểu cái cảm giác bị cứa đã đánh thức mình