Bên cạnh các lời lẽ không thể hiểu ra và táo tợn thần sầu, đại để đây
là câu chuyện của anh ta:
- Thần xin nằm bò ra đất, thần xin quỳ mọp dưới chân ngài, tuyên bố
mình là một con dân uy nghi của Hoàng thượng vô vàn nhún nhường,
xin ngài ban lệnh, thần sẽ tuân hành! – tay anh ta vung vẩy một cái
thìa đã được buộc vào đầu dây thắt lưng. – Và khi mà hoàng thượng
phán: “Đây: mệnh lệnh của ta, này: ý muốn của trẫm!”, và khua khua
cây quyền trượng y như thần đang khua, ngài thấy chưa? rồi hét lên
như thần hét: “Đâây: mệệnh lệệnh củủa taaa, nàày: ýý muốốn củủa
trẫẫm! thì tất cả các ngươi, một bầy tôi ngoan ngoãn phải tuân hành,
bằng không ta đem cắm cọc tất, và ngươi kia, kẻ có cái hàm râu và
khuôn mặt già ngờ nghệch, sẽ là người đầu tiên!
- Tâu hoàng thượng, liệu thần có nên chặt phăng cái đầu hắn đi
không? – hiệp sĩ Orlando hỏi, và đã tuốt gươm ra khỏi vỏ.
- Xin hoàng thượng lượng thứ – ông lão thợ trồng rau lên tiếng. – Đây
là một sơ suất thường lệ của anh ta: khi nói chuyện với một vị vua,
anh ta lẫn lộn, không còn nhớ: anh ta, hay vị vua anh ta đang thưa
chuyện, ai là vua.
Mùi các món ăn dã chiến bay đến từ các miệng nồi nghi ngút khói.
- Bưng đến cho anh ta một ca xúp ngay! – Hoàng đế Charlemagne
nói, vẻ độ lượng.
Với những cú tặc lưỡi, rạp người cúi chào, và những câu diễn ngôn
không thể hiểu ra, Gurdulù lui về ngồi ăn ở một gốc cây.
– Nhìn xem anh ta đang làm gì kìa?
Gurdulù đang chúi đầu vào miệng cái ca đặt trên mặt đất, như thể
muốn chui vào. Ông lão thợ trồng rau tốt bụng bước tới lay vào vai
anh ta một cú.