- Nhìn kìa, anh ta đang làm một cây lê! – Charlemagne khoái trá nói.
- Để thần thử rung anh ta xem sao! – hiệp sĩ Orlando bảo, và lay
mạnh một cú.
Gurdulù buông rơi tất cả các quả lê, chúng lăn lông lốc xuống một
thảm cỏ dốc, nhìn thấy chúng lăn, chẳng cần giữ mình, anh ta cũng
lăn theo trên thảm cỏ như một trái lê và biến mất trước mắt đoàn hiệp
sĩ.
- Thưa hoàng thượng, xin ngài thứ lỗi cho anh ta – một ông lão thợ
trồng rau nói – Martinzùl nhiều lúc không hiểu chỗ của anh ta không
phải là giữa cỏ cây hay quả trái vô hồn, mà là giữa các con dân của
hoàng thượng.
- Thế thì đâu là nguồn cơn của cái anh chàng điên điên khùng khùng
khùng mà cụ gọi tên là Martinzùl này? – vị hoàng đế của chúng ta ân
cần hỏi. – Ta thấy anh ta còn chẳng biết những gì hiện ra trong đầu
mình nữa là.
- Thưa hoàng thượng, chúng tôi hiểu làm sao bây giờ? – bằng một sự
minh triết khiêm tốn của người đã trải qua sự đời, ông lão thợ trồng
rau trả lời. – Hẳn không thể nói anh ta là điên điên khùng khùng: anh
ta chỉ là một kẻ hiện hữu mà không biết hiện diện.
- Ồ, tuyệt vời! một con dân thì hiện hữu mà không biết hiện diện, còn
một hiệp sĩ thì biết hiện diện mà lại không hiện hữu. Một kết cặp
hoàn hảo, ta bảo với các ngươi đấy!
Ngồi trên yên, Charlemagne lúc này đã thấm mệt. Tựa vào vai viên
giám mã, vừa phì phò thở giữa hàm râu vừa lẩm bẩm: “Thương thay
cho xứ Pháp!”, ông xuống ngựa.
Như một tín hiệu, chân hoàng đế vừa chạm đất, toàn thể đạo quân
dừng lại, hạ trại. Nồi niêu xoong chảo được bắc lên cho bữa ăn.