buông ra từng tràng cười nắc nẻ và tiếng kêu: “Cạppp! cạppp!
cạppp!” chan chứa hân hoan, nỗ lực bám theo đàn vịt.
Có một cái ao. Đàn vịt bay đến sà xuống đậu trên mặt nước, nhẹ
nhàng, cụp cánh, bơi tản đi. Người đàn ông, tới cái ao, ễnh bụng
phóng xuống, một đám bọt nước to tướng bắn lên tung tóe, vừa quẫy
vừa đập, anh ta vẫn cố “cạp! cạp!”, song chỉ là tiếng ùng ục vì anh ta
đang bị lọt thủm xuống đáy, và anh ta nổi lên, cố bơi, rồi lại chìm
nghỉm.
- Anh ta là một thợ chăn vịt phải không?
Các hiệp sĩ hỏi một cô bé nhà quê, tay cầm sào đang đi tới.
- Không phải, cháu mới là người trông coi đàn vịt, chúng là của cháu,
anh ta không can dự chi, anh ta là Gurdulù… – cô bé nói.
– Anh ta đang làm gì với đàn vịt của cháu vậy?
– Chẳng làm gì cả, thỉnh thoảng anh ta nổi nguồn cơn, trông thấy
chúng, anh ta nhầm, anh ta tưởng mình là…
– Tưởng mình cũng là vịt à?
– Anh ta tưởng vịt là anh ta… Các bác biết đấy, Gurdulù là người như
thế, lơ lơ là là…
– Ấy ấy, anh ta đang đi đâu kìa?
Đoàn hiệp sĩ đến gần cái ao. Gurdulù đâu không thấy. Đàn vịt, đã bơi
qua mặt nước ao, bắt đầu cất bước chân màng nghễu nghện đi trên cỏ.
Xung quanh cái ao, từ các bụi dương xỉ, một dàn đồng ca ếch nhái tấu
lên. Thình lình, người đàn ông nhô đầu khỏi mặt nước, như thể ở cái
giây phút ấy mới chợt nhớ là mình phải thở. Anh ta nhìn quanh, ngơ
ngáo, dường như không hiểu những đám dương xỉ đang soi bóng trên
mặt ao cách mũi mình một gang tay là cái gì. Trên mỗi nhành dương
xỉ đều có đu đeo một con vật, be bé, xanh xanh, nhơn nhớt, đang nhìn
anh ta và cật lực phồng cổ: