Chương III
Charlemagne phi ngựa dẫn đầu đạo quân Pháp. Đây là một cuộc điều
binh tiếp cận; không chi mà vội; họ phóng không nhanh lắm. Xung
quanh hoàng đế, các hiệp sĩ phi thành từng đội, trong lúc kìm giữ cái
hàm thiếc của các con tuấn mã dũng mãnh; và dọc theo cái cuộc lộp
cộp nhịp vó và giật giật khuỷu tay, những đám khiên trắng bạc nhô
lên hụp xuống như mang cá. Thật vậy, đạo quân trông giống như một
con cá dài, toàn vảy là vảy: một con cá chình.
Nông dân, thợ chăn, dân làng chạy theo trên rìa đường.
- Kìa nhà vua!
- Kìa ngài Charles!
Họ quỳ mọp xuống đất vừa khi nhận ra hoàng đế, qua bộ râu hơn là
chiếc vương miện vốn có phần xa lạ. Rồi lập tức họ ngóc dậy để nhận
diện các chiến binh:
- Ồ, chàng Orlando kìa!
- Không phải, đó là chàng Olivier!
Họ không đoán trúng một ai, nhưng có sao đâu, người này người kia
đều có mặt cả, họ luôn luôn có thể thề rằng mình đã trông thấy nhân
vật mình muốn thấy.
Agilulfo, phi trong một đội, thỉnh thoảng thúc ngựa phóng nhanh lên
trước một đoạn, rồi dừng lại, chờ mọi người, và luẩn quẩn ở đằng sau,
giám sát sự gắn kết của đội hình, hoặc ngoái mặt hướng về mặt trời
như thể để tính giờ giấc từ độ cao của nó so với đường chân trời.
Chàng bồn chồn. Duy có chàng, giữa bọn họ, là nhớ rõ mồn một trình
tự cuộc tiến quân, các đoạn đường, địa điểm phải đến trước khi màn
đêm buông xuống. Với các hiệp sĩ khác ấy à, đây là một cuộc chuyển
quân tiếp cận, phi nhanh hay phi chậm thì cũng chỉ là một cuộc tiến