- Ta thì ta lại lên cơn bấn loạn nếu thiếp vào giấc ngủ, dù chỉ một
chốc – Agilulfo chậm rãi nói – đúng ra, ta không tái gặp gì cả, ta vĩnh
viễn chơi vơi. Cho nên ta tỉnh như sáo từng giây từng phút, ngày hay
đêm.
- Chắc là khốn khổ lắm phải không ạ…
- Không! – Giọng nói trở lại cộc gọn, cứng cỏi.
- Và bộ áo giáp thì ngài không bao giờ cởi khỏi người?
Chàng hiệp sĩ lẩm bẩm trở lại:
- Đào đâu ra người. Cởi hay mặc, với ta đều vô nghĩa.
Rambaldo đã nghếch đầu nhìn vào những cái khe của tấm che mặt,
như thể để tìm sự nhấp nhánh của một ánh mắt trong cái bóng tối đen.
- Sao vậy hả ngài?
- Còn sao nữa hỡi cậu?
Bàn tay sắt của bộ áo giáp trắng toát vẫn đặt trên mái tóc của cậu trai
trẻ. Rambaldo cảm thấy nó hơi đè lên đầu mình, như một sự vật,
không truyền đạt bất cứ một hơi ấm tiếp giáp nhân bản nào, dù là một
niềm an ủi hay là một nỗi bực dọc, ấy thế mà cậu cảm thấy như thể
trong người mình đang lan tỏa một tính kiên định căng như dây đàn.