- Ộp! Ộp! Ộp!
Gurdulù vui mừng đáp lại: “Ộp! Ộp! Ộp!”, trước giọng kêu của anh
ta, từ các cành dương xỉ, ếch nhái lào rào phóng xuống nước, rồi từ
mặt nước, lại lào rào phóng lên bờ. Gurdulù, trong lúc kêu lên: “Ộp!
Ộp”, cũng bật ra một cú phóng, lần này thì lên bờ, nhớp nháp bùn đất
từ đầu tới chân, ngồi chồm chỗm như một con ếch, anh ta xả ra một
tiếng: “Ộp”, dũng mãnh đến mức ngả quặp một bụi cỏ lau, và lại tõm
xuống ao.
- Thế anh ta không bị chết đuối hay sao? – các hiệp sĩ hỏi một bác
đánh cá.
- Ồ, nhiều khi Omobò quên khuấy, anh ta đắm đuối… chứ không phải
chết đuối… rắc rối là khi anh ta bị lọt vào tấm lưới cùng đàn cá…
Một hôm, chuyện đó xảy ra khi anh ta đánh cá… Thả lưới xuống
nước, anh ta trông thấy một con cá, lơ thơ sắp lách vào lưới, anh ta tự
đồng nhất mình với con cá đến mức lao người xuống nước và cũng
lách vào lưới… Các ngài biết đấy, Omobò…
- Sao lại Omobò? Thế không phải tên anh ta là Gurdulù à?
- Chúng tôi gọi anh ta là Omobò.
- Nhưng cô bé kia thì…
- Ồ, cô ấy không phải là người cùng làng với chúng tôi, có thể ở làng
cô mọi người gọi anh ta như thế.
- Vậy làng anh ta ở đâu?
- Biết nói sao, anh ta nay đây mai đó…
Đoàn kỵ sĩ phi dọc theo một vườn lê. Trái đã chín. Họ đưa giáo ghim
trái lê, bỏ vào ngăn miệng mũ chiến, sau đó phụt nhổ lõi. Nối đuôi
nhau giữa các rặng lê, họ trông thấy ai nhỉ? Gurdulù-Omobò. Anh ta
đang đứng giương đôi cánh tay lên trời, cong queo như cành cây, và
trên tay, trên miệng, trên đầu, trên các kẽ rách quần áo: toàn lê là lê.