lao động ngoài đồng, đập lúa, hái nho, chúng tôi chưa từng chứng
kiến: quất roi đày tớ, loạn luân, đốt nhà, treo cổ, quân xâm lược, cướp
phá, hãm hiếp, nạn dịch hạch. Một nữ tu bé mọn thì có thể biết gì về
thế gian nhỉ? Thế nên, tôi vất vả tiếp tục kể ra câu chuyện này, được
tôi khởi sự để thực hành hạnh-sám-hối. Bây giờ chỉ có Thiên Chúa
mới biết tôi sẽ làm thế nào để kể về chiến trận; và nhờ ơn Thiên
Chúa, chiến tranh luôn luôn xa lánh tôi, trừ dăm ba cuộc đụng độ diễn
ra trên dải đất dưới chân tòa lâu đài của gia đình được lũ trẻ chúng tôi
theo dõi từ những lỗ châu mai giữa đám nồi đun hắc ín sôi sùng sục
(bao xác chết không chôn rồi sẽ bị thối rữa tại các bãi cỏ, nơi chúng
tôi tụ tập chơi đùa vào mùa hè sau đó, dưới một đám mây ong bắp
cày!), tôi đã bảo mà, về chiến trận, tôi không biết gì.
Rambaldo cũng vậy, dù suốt quãng đời tuổi trẻ cậu đã không nghĩ gì
khác hơn, và đây chính là trận thử lửa đầu tiên của cậu. Trên lưng
ngựa, trong hàng ngũ, cậu đợi hiệu lệnh tấn công, nhưng hứng thú
đâu không thấy. Có quá nhiều thứ trên người: áo lưới chẽn với khăn
trùm kim loại, áo giáp với vành chắn cổ họng và bờ vai, phiến chắn
bụng, mũ sắt với tấm che mỏ chim sẻ, chỉ vừa vặn để cậu nhìn ra bên
ngoài, chiếc áo choàng khoác trên bộ áo giáp, một cái khiên cao hơn
cậu, một cây giáo mà mỗi khi xoay xở thì quạt vào đầu đồng đội, và
bên dưới, một con tuấn mã nhìn không ra, vì bị khuất dưới tấm phủ
lưng đính vảy kim loại.
Thậm chí ý muốn đòi nợ máu tay thủ lĩnh Isoarre giết cha mình hầu
như cũng sắp tắt trong cậu. Nhìn vào những tấm bản đồ đã đánh dấu
tất cả các đội quân, các hiệp sĩ bảo cậu:
– Khi tiếng kèn nổi lên, cậu sẽ phóng ngựa tiến lên theo hàng ngang,
chĩa mũi giáo cho tới khi đâm thấu tên Isoarre. Hắn lúc nào cũng
chiến đấu ở vị trí này trong đội ngũ. Nếu phi thẳng hướng chắc chắn
cậu sẽ chạm trán hắn, trừ khi toàn thể quân địch bị tán loạn, điều sẽ
không bao giờ xảy ra trong cuộc xáp chiến đầu tiên. Lạy Chúa, luôn
luôn có khả năng là hơi bị trệch, nhưng nếu cậu không đâm trúng hắn,