mạ là tối quan trọng, vì rằng tùy theo trường hợp đó là những lời xúc
phạm chí tử, khát máu, vô phương chống đỡ, hay là những lời xúc
phạm vừa phải, nhẹ tay, mà họ lôi ra những lời trả đũa khác nhau,
hoặc thậm chí, những lời căm ghét khốc liệt truyền đời. Thế nên, mấu
chốt là hiểu được lời nhau, điều không dễ giữa người Hồi và người
Kitô giáo, và giữa các thứ ngôn ngữ khác nhau trong chính mỗi bên;
trước một lời thóa mạ không thể giải đoán được, bạn có thể làm gì
đây? Đành phải nhận nó, và có khi ngậm đắng nuốt cay với sự sỉ vả
đó suốt đời. Thành thử ở giai đoạn chiến đấu này, có sự tham gia của
các nhà thông dịch, một đội quân nhanh nhảu, tức tốc, trang bị nhẹ,
cưỡi những chú ngựa tiều tụy, phi quanh quẩn, đón bắt những lời thóa
mạ, và lập tức dịch ra ngôn ngữ của người tiếp nhận.
– Khar as-Sus!
– Lũ dòi bọ!
– Mushrik!
– Bọn đa thần!
– Mozo! Sozo! Escalvao! Marrano! Hijo de puta!
– Bẩn thỉu! Ngu ngốc! Đầu trộm đuôi cướp! Đồ con heo! Quân chó
má!
– Zabalkan!
– Cứt đái!
Cả phe này lẫn phe kia đều ngầm đồng ý với nhau: không nên giết các
nhà thông dịch ấy. Vả lại, họ lẩn đi cực nhanh, và trong tình thế hỗn
loạn, hạ thủ một chiến binh nặng trình trịch, tọa trên con tuấn mã cao
to, chân vó chỉ có thể di chuyển một cách vất vả vì bị đeo buộc các
phiến giáp, đã là chuyện không dễ, nói chi việc hạ thủ các nhân vật
phong phóc kia. Song bạn biết đấy: chiến tranh là chiến tranh, đôi khi
cũng có chàng toi mạng. Lại nữa, nhờ viện cái lý do mình biết nói