thì cứ chắc mẩm là người đồng đội bên cạnh sẽ làm điều đó. – Nếu sự
thể sẽ diễn ra như thế, thì còn gì để Rambaldo thiết tha nữa đây.
Hiệu lệnh khai chiến là tiếng ho. Rambaldo trông thấy một đám bụi vĩ
đại màu vàng đang sấn tới, và vì đoàn tuấn mã của đội quân Kitô giáo
cũng đang phi nước đại vùn vụt xông lên, nên từ dưới đất, một đám
bụi vĩ đại khác cũng bốc lên. Rambaldo bắt đầu ho; và đạo quân của
hoàng đế thì ục ặc ngột ngạt trong bộ áo giáp, thế là cậu vừa ho vừa
lộp cộp phi về phía đám bụi vĩ đại quân ngoại-đạo, giờ thì cậu nghe ra
tiếng ho càng lúc càng gần của đạo quân Hồi. Hai đám bụi vĩ đại nối
vào nhau: toàn bộ dải đồng bằng ầm ĩ tiếng ho và tiếng giáo va nhau
chan chát.
Tuyệt chiêu của lần xáp chiến đầu thật ra không phải là đòn đâm thấu
(bởi mũi giáo va vào khiên có cơ bị gãy, vả lại, do dội ngược hoặc lỡ
đà, bạn có thể bị cạp đất như chơi) mà chính là cú bẩy đối thủ khỏi
yên ngựa, bằng cách thọc mũi giáo vào giữa cái bàn tọa và yên ngựa,
alê-hấp! đúng vào lúc ngựa chồm tới. Song có thể bạn lại gậy ông mà
lại đập lưng ông, vì khi giữ mũi giáo chĩa xuống, nó dễ bị vấp vướng
vào cái gì đó, hoặc nhủi luôn xuống đất thành chiếc đòn bẩy bắn văng
bạn khỏi yên ngựa. Vậy nên cuộc đụng độ giữa những hàng quân đầu
là cả một cuộc bay lượn lên không trung của các chiến binh đeo bám
trên cây giáo. Còn những đòn đâm ngang thì rất gay go, bởi mũi giáo
chỉ cần hơi xoay đầu là đã đâm ngay vào sườn đồng đội hoặc kẻ thù,
và lập tức gây ra một tình trạng ách tắc đến mức không ai còn hiểu
trời trăng mây nước là gì. Thế nên, các tay cao thủ thì sống sót, phi
nước đại, khoa gươm, trổ võ tung ra các nhát chém chẻ phăng đám
người.
Rồi cũng tới lúc các tay cao thủ hai phe mặt đối mặt, khiên đối khiên.
Những cuộc quyết chiến tay đôi bắt đầu, song mặt đất đã ngổn ngang
xác ngựa và xác người, rất khó mà di chuyển, nơi nào không thể xáp
tới, họ trút lời thóa mạ nhau. Tại đây, cấp độ và cường độ của lời thóa