Agilulfo và Rambaldo nghe thấy một tiếng thét tắc nghẹn, họ không
biết là do sợ hãi hay do thỏa mãn khi thấy mình được chôn kỹ như
thế. Họ kịp thời kéo Gurdulù lên, đang bị đất lấp sắp chết ngạt.
Chàng hiệp sĩ cho rằng công việc của Gurdulù đã được thực hiện
không đúng, còn của Rambaldo thì không đủ. Phần mình, chàng đã vẽ
trọn một cái nghĩa trang nhỏ, vạch ra các miệng huyệt hình chữ nhật,
cạnh dài song song với một con lộ nhỏ.
Chiều tối trên đường trở về, họ đi ngang qua một bãi đất trống trong
rừng, nơi đội lính thợ mộc của đạo quân Pháp đang cưa xẻ các thân
cây làm nguồn dự trữ củi đốt và để làm các cỗ chiến xa.
– Này Gurdulù, bây giờ anh phải đi đốn củi.
Gurdulù vung rìu phạt tứ tung, kết thành bó: que nhúm lửa, củi xanh,
chồi dương xỉ, bụi dương mai, và mẩu vỏ cây dính nấm mốc.
Chàng hiệp sĩ giám sát: kỹ năng bổ rìu của thợ xẻ, công cụ, cách chất
xếp thân cây, giải thích cho Rambaldo đâu là nhiêm vụ của một hiệp
sĩ trong việc tạo ra nguồn dự trữ củi. Rambaldo không chú ý lắng
nghe; một câu hỏi vẫn đang cháy bỏng trong cổ họng cậu suốt quãng
thời gian, và bây giờ chuyến đi cùng Agilulfo sắp kết thúc mà cậu vẫn
chưa nêu nó ra:
– Thưa ngài hiệp sĩ Agilulfo! – cậu xen lời.
– Cái chi? – Agilulfo hỏi, tay mân mó vài cây rìu.
Cậu trai trẻ không biết bắt đầu từ đâu, rào đón thế nào để đi tới cái
câu chuyện duy nhất cậu giữ trong tâm khảm. Thế là, mặt đỏ bừng,
cậu hỏi:
– Ngài có biết nàng Bradamante không ạ?
Nghe ra cái tên ấy, Gurdulù – đang tiến lại gần, tay ôm trên ngực một
trong những bó củi của mình – bật nhảy bẫng. Đủ mọi thứ củi non
tung bắn lên không trung: tua kim ngân, chùm bách xù, cành thủy lạp.