Agilulfo lôi một người chết và nghĩ:
– Này tử thi! mi có cái điều ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có:
cái thi hài nhầy nhụa này. Đúng hơn, không những mi có mà mi còn
là cái thi hài nhầy nhụa, tức là điều mà đôi khi, trong những lúc sầu
muộn, ta giật mình ganh tị ở những con người hiện hữu. Đẹp đẽ nhé!
Nhưng ta có thể đích đáng bảo rằng mình được đặc quyền, kẻ có thể
không cần đến nó nhưng vẫn làm mọi sự. Mọi sự, tất nhiên, ta cho là
hệ trọng hơn cả; và ta có thể làm rất nhiều thứ tốt hơn kẻ hiện hữu mà
không vấp phải các khuyết thiếu thông thường: lố bịch, thô gộp, bất
nhất, thối rữa. Đúng là kẻ hiện hữu cũng luôn luôn đem đến cái gì đó,
một dấu ấn đặc thù mà ta không bao giờ có thể. Song nếu cái bí quyết
của họ là ở đấy, trong cái bị lục phủ ngũ tạng kia, thì xin cảm ơn, ta
không thiết. Cái thung lũng thi thể trần truồng đang tan vữa nơi đây
không còn khiến ta tởm lợm hơn cái lò thịt giống người sống nữa.
Gurdulù lôi một người chết và nghĩ:
– Ê xác chết! rắm của mày thối hơn rắm của tao. Tao không biết tại
sao mọi người lại khóc thương mày. Mày thiếu cái gì nào? Lúc trước
mày động đậy, bây giờ sự động đậy của mày được chuyển sang cho lũ
dòi mày nuôi. Lúc trước mày để móng để tóc: bây giờ mày rỉ nước
rữa để cọng cỏ trong vườn mọc cao dưới nắng. Mày sẽ thành cỏ, sau
đó thành sữa con bò đã ăn cỏ, thành máu em bé đã bú sữa, cứ thế nhé.
Ê xác chết! mày không thấy là mày đang sống mạnh sống hùng hơn
tao à?
Rambaldo lôi một người chết và nghĩ:
– Ôi chàng chiến binh quá cố! tôi chạy miệt mài tới đây chỉ để mà kéo
lê kéo lết bạn thôi sao. Là gì thế: cơn thịnh nộ thúc đẩy tôi, nỗi ám
ảnh chiến trận và tình yêu, nhìn qua đôi mắt trợn trừng từ cái điểm
nơi thủ cấp của bạn rớt xuống dội bật trên đá sỏi? Tôi nghĩ về những
điều đó, chàng chiến binh quá cố ạ! bạn khiến tôi nghĩ về những điều
đó; nhưng thay đổi được gì đây? Chẳng gì cả. Đối với chúng tôi,