– Toàn xúp là xúp!
Cánh tay khua khua ra phía trước như đang bơi, anh ta không thấy gì
ngoài xúp, phủ đầy trên mắt và trên mặt.
– Toàn xúp là xúp!
Một tay anh ta vung chiếc thìa, như muốn múc hết mọi thứ xung
quanh về cho mình.
– Toàn xúp là xúp!
Chứng kiến cảnh tượng, Rambaldo cảm thấy xáo động đến chóng
mặt; nhưng đó không chỉ là một sự tởm lợm mà còn là một niềm hồ
nghi, rằng cái con người đang dọ dẫm vòng vòng trước mặt mình kia
là có lý, và thế gian chẳng khác gì hơn là một thể xúp mênh mông
không cấu thể, trong đó mọi thứ đều tự rã và tự nhuốm lên chính
mình mọi thứ khác. “Cứu tôi với! tôi không muốn mình trở thành
xúp”, cậu chực hét lên, nhưng thấy Agilulfo đang đứng gần đấy,
khoanh tay, vô cảm, xa xăm, và không hề bị tác động bởi tính chất
phàm tục của cảnh tượng; cậu cảm thấy chàng ta sẽ không bao giờ
thông cảm cho nỗi hoảng hốt của mình. Lúc này, cái nỗi niềm da diết
trái cựa luôn luôn truyền đạt cho cậu từ hình bóng chàng chiến binh
áo giáp trắng toát đã được đối trọng bởi một nỗi niềm da diết mới
truyền đạt từ Gurdulù: và qua phương thức này cậu có thể cứu vãn sự
quân bình của mình mà điềm tĩnh trở lại.
– Sao ngài không giải nghĩa cho anh ta hiểu mọi sự không phải là xúp
và bảo anh ta chấm dứt cái vũ điệu xaraban ấy đi? – Cậu đề nghị
Agilulfo, cố công giữ cho âm sắc của giọng mình vẫn như mọi khi.
– Cách tốt nhất để hiểu anh ta là đề ra cho anh ta một nhiệm vụ thật
cụ thể – Agilulfo nói; và quay sang Gurdulù – mi là viên lính hầu của
ta, theo lệnh ngài Charles, vua của người Frank, Hoàng đế chí thánh.
Từ nay mọi chuyện mi phải vâng lời ta. Và bởi vì ta mang trọng trách
Tổng giám Mai táng và Đốc vụ Trắc ẩn chăm lo phần mộ cho người