tôi ấn định rằng mỗi đội quân phải đưa ra danh sách binh lính có mặt
và luôn cả những kẻ nghèo khổ thường tới nối đuôi đợi bữa ăn. Như
thế, ta sẽ biết đích xác mỗi cà mèn xúp đã đi về đâu. Cho nên lúc này,
để thực hành các nhiệm vụ của mình trong cương vị một hiệp sĩ, cậu
có thể làm một vòng quan sát nhà bếp của các đội quân, với danh sách
trong tay, kiểm tra xem mọi thứ có đúng như vậy hay không. Sau đó
trở lại báo cáo với ta.
Rambaldo phải làm gì bây giờ? Từ chối, hoặc là ôm cả vinh quang
hoặc là ngã về không chăng? Cậu đang đứng trước nguy cơ hủy hoại
sự nghiệp của mình vì một chuyện không đâu. Cậu đi.
Cậu quay trở lại, ngán ngẩm, ý tưởng mịt mờ.
– Chao ôi, vâng, tôi có cảm tưởng là tốt thôi – cậu nói với Agilulfo –
nhưng đúng là cực kỳ hỗn loạn. Thế rồi những kẻ khốn khổ kéo tới
kiếm chút xúp kia, phải chăng họ đều là người anh em?
– Sao lại đều là người anh em?
– Biết nói sao, họ giống nhau quá… đúng hơn, y như nhau, người này
có thể thay cho người kia. Đội quân nào cũng có cái kẻ ấy theo kiểu
của mình, đích xác như mọi đội quân khác. Lúc đầu tôi tưởng cũng
cùng là người ấy rời từ nhà bếp này sang nhà bếp nọ. Nhưng khi tôi
nhìn vào danh sách thì thấy tất cả các cái tên đều khác nhau:
Boamoluz, Carotun, Balingaccio, Bertella… Tôi bèn đi hỏi viên đội
trưởng để kiểm lại: vâng, hoàn toàn tương ứng. Tuy nhiên, chắc chắn
sự giống nhau này…
– Để đích thân ta đi xem sao.
Cả hai đi về phía doanh trại Lorraine.
– Kia rồi, ngài trông người kia kìa – Rambaldo chỉ vào một cái chấm
như thể đó là một người. Thật vậy, là một người: nhưng nếu chỉ nhìn
phớt qua thì bộ áo xanh, ố vàng, bạc thếch và gương mặt đầy tàn