– Cậu nghe đây! Các hoạt động mà cậu đề cập đúng là đều gắn liền
với cái binh đoàn sĩ quan ưu tú của chúng ta, song… – tới đây thì
Agilulfo nở một nụ cười khe khẽ, nụ cười đầu tiên Rambaldo nghe
được từ cổ chiếc mũ chiến trắng toát, một nụ cười vừa niềm nở vừa
chế nhạo – … song đâu chỉ có vậy. Nếu cậu muốn, ta dễ dàng kê khai
ra từng trách nhiệm trực thuộc: Đội Hiệp sĩ Lính trơn, Đội Hiệp sĩ
Cấp cao, hay Đội Hiệp sĩ Tham mưu.
Rambaldo xen vào:
– Thưa ngài hiệp sĩ! Tôi chỉ cần đi theo và noi gương ngài.
– À, vậy là cậu thích đặt kinh nghiệm trước lý thuyết: ta chấp nhận.
Cậu thấy đấy, hôm nay ta đang thi hành bổn phận của mọi ngày thứ
Tư: Thanh tra Tổng cục Hậu cần. Trong cương vị này, ta đi giám sát
nhà bếp của các đội quân Auvergne và Poitiers. Khi đi theo ta, cậu sẽ
có thể từng bước học tập cái ngành phục vụ tế nhị này. Không phải
điều Rambaldo trông đợi, cậu hơi thất vọng. Chẳng muốn tự mâu
thuẫn, cậu làm như mình đang chú tâm vào những gì Agilulfo đang
thể hiện và bảo ban các bếp trưởng, quản rượu và phụ bếp, bụng vẫn
hy vọng đó chỉ là cái màn nghi lễ mào đầu trước khi xông vào một kế
hoạch vũ trang sấm sét nào đó.
Agilulfo đếm đi đếm lại lượng thực phẩm được phân phối, khẩu phần
xúp, số cà mèn nhận xúp, dung tích xúp còn trong nồi.
– Cậu biết không, với bộ chỉ huy của một đạo quân – chàng giải thích
– điều khó nhất là tính xem mỗi cái nồi xúp rau to tướng chia được
cho bao nhiêu cà mèn. Chưa đội quân nào tính đến nơi đến chốn.
Hoặc là không ai biết các khẩu phần dôi ra đã đi về đâu, làm thế nào
để ghi lại chúng trong sổ phân phối, hoặc là – trường hợp lượng phân
phối không đủ – binh lính bị bỏ đói, tức khắc sự bất mãn sẽ len lỏi
trong doanh trại. Đúng là ở mỗi nhà bếp quân sự lúc nào cũng có một
hàng người ăn xin, neo đơn già lão, tật nguyền, kéo đến để thu thập
thức ăn thừa. Tất nhiên, mất trật tự vô cùng. Để nhìn nhận cho rõ hơn,