lấy nuốt để một thứ xúp bắp cải tệ hại. Trận đánh hôm qua đã không
ầm vang bằng như thế này. Cũng chẳng sặc mùi đến thế.
Cho nên tôi chỉ còn có cách là tưởng tượng các nhân vật trong câu
chuyện của mình đang ở xung quanh nhà bếp. Tôi trông thấy Agilulfo
hiện ra giữa khói bay nghi ngút, khom người trên một miệng nồi, vô
cảm với mùi bắp cải, đưa ra lời cảnh cáo các đầu bếp của đội quân
Auvergne. Đây rồi, cậu trai trẻ Rambaldo, ba chân bốn cẳng, xuất
hiện.
– Ngài hiệp sĩ ạ! – vẫn đang thở hổn hển, cậu nói – cuối cùng thì tôi
cũng tìm được ngài! Ngài biết đấy, tôi…, tôi muốn làm hiệp sĩ! Trong
trận đánh hôm qua tôi đã báo thù… giữa cuộc hỗn chiến… sau đó, tôi
đơn độc, đấu với hai… một cuộc mai phục… khi ấy… tóm lại, bây
giờ tôi biết thế nào là chiến đấu. Tôi mong rằng trên trận địa tôi sẽ
được gửi tới cái chỗ nguy hiểm nhất… hoặc được khởi sự một chuyến
xông pha nào đó để gặt hái vinh quang… vì niềm tin thiêng liêng của
chúng ta… cứu giúp phụ nữ, kẻ tật nguyền, người già, người yếu
thế… ngài có thể bảo tôi…
Agilulfo, trước khi xoay mặt về phía Rambaldo, đứng yên một lúc,
nhún vai, như thể để nhấn mạnh nỗi bực dọc bị cắt ngang khi đang
hoàn thành một nhiệm vụ; sau đó, xoay mặt lại, chàng bắt đầu một bài
diễn từ lưu loát, cặn kẽ, thấp thoáng niềm vui thú vì mình đã nhanh
chóng làm chủ một đề tài được đề ra ngay tại chỗ, và đã mổ xẻ rất chu
đáo.
– Này cậu hiệp sĩ tập sự! dựa trên những gì cậu nói, dường như cậu
coi địa vị hiệp sĩ của chúng ta chỉ bao hàm việc tắm mình trong vinh
quang, dù là khi dẫn đầu đoàn quân trong chiến trận, hay là trong các
chuyến xông pha riêng lẻ táo bạo, và công cuộc sau được hiểu là để
bảo toàn niềm tin thiêng liêng của chúng ta, cũng như để cứu giúp
phụ nữ, người già, kẻ bệnh tật. Ta hiểu có đúng không?
– Đúng ạ!