– Quý ngài biết không, tôi đã báo thù được cho cha, tôi đã chiến
thắng, tên Isoarre đã ngã gục, tôi… – song cậu kể một cách lộn xộn,
vội vội vàng vàng, bởi cao trào cậu nhắm tới bây giờ là một cao trào
khác – … đang cầm cự hai tên địch, thì một chàng hiệp sĩ phi tới cứu
viện, sau đó tôi khám phá đó không phải là một chàng chiến binh, mà
là một người đàn bà, đẹp tuyệt trần, tôi chưa trông thấy mặt nàng,
nàng mặc một bộ váy ngắn xanh dừa cạn trên bộ áo giáp…
– Ha, ha, ha! – các đồng đội cùng lều cười lên khằng khặc, họ đang
chúi mũi tự thoa dầu lên các vết bầm vết tím rải rác trên ngực và bắp
tay, trong mùi mồ hôi mồ kê nồng nặc mỗi khi bộ áo giáp được cởi ra
sau trận đánh. – Này chú gà con! chú muốn nhào vô nàng Bradamante
hả! Ố ồ, nàng mà chịu đèn chú à! Nàng Bradamante thì hoặc là tướng
hoặc là tiểu đồng giám mã thôi! Cứ lửng lơ con cá vàng thì có mà
được nàng ghé mắt khối ấy! Rambaldo không thể thốt nên lời nào
nữa. Cậu bước ra khỏi căn lều; mặt trời đang lặn, đỏ hỏn. Mới hôm
qua đây, nhìn chiều xuống, cậu đã tự hỏi:
– Ta sẽ ra sao vào buổi hoàng hôn ngày mai? Đã vượt qua thử thách?
Đã xác minh mình là một người đàn ông? Đã để lại một dấu chân trên
nẻo đường trần?
Và đây, buổi hoàng hôn của ngày mai: các thử thách đầu tiên, đã vượt
qua, bây giờ chả ăn thua gì, còn thử thách mới thì không biết đi đến
đâu, lại vô cùng cam go, và sự xác minh chỉ có thể là ở đấy. Trong
tâm trạng bất định này, Rambaldo mong được tâm sự với chàng hiệp
sĩ khoác bộ áo giáp trắng toát, như thể với một người duy nhất có thể
hiểu mình, chính cậu cũng không biết giải thích tại sao.