Rambaldo không tin nổi mắt mình. Phần thân thể khỏa thân là của
một người đàn bà: làn da bụng mượt mà tơ vàng, đôi mông hồng tròn
lẳng, cặp chân dài thiếu nữ thon thả. Cái phần nửa thiếu nữ (phần nửa
tôm hùm bây giờ càng mang một vẻ vô nhân và vô cảm) tự xoay
quanh, tìm tới một chỗ thoải mái, bấm một chân vào mỏm đá bên này,
một chân vào mỏm đá bên kia trên một lạch nước, cặp đầu gối hơi
gập xuống, chống đôi cánh tay bọc phiến giáp sắt lên đó, đầu vươn ra
trước, ván lưng xuôi ra sau, bình thản và lộng lẫy đi tiểu. Đó là một
người đàn bà nhụy hoa hài hòa, lông măng mềm mại và tiết chảy dịu
dàng. Rambaldo phải lòng tức thì.
Nàng chiến binh lần tới chỗ suối chảy xiết, hạ người xuống nước lần
nữa, hắt vội cú gột rửa, thoáng rùng mình, rồi nhún gót chân trần đỏ
hồng nhẹ nhàng phóng nhảy. Chợt nàng nhận ra Rambaldo đang nhìn
trộm mình từ trong đám lau sậy: “Schweine Hund!”
rút con dao từ thắt lưng ra và nhào tới đâm cậu, không phải với kiểu
thao tác của một nữ chiến binh võ công hoàn hảo như đã thể hiện, mà
với một cuộc bùng phát dữ dội của một người đàn bà trong cơn tam
bành ném vào đầu một người đàn ông: chén đĩa, cây chổi, hoặc bất cứ
thứ gì đang cầm trên tay.
Tuy nhiên, nàng đâm trệch cái trán của Rambaldo trong đường tơ kẽ
tóc. Cậu trai trẻ, lấy làm xấu hổ, tháo lui. Nhưng chỉ sau một chốc thì
cậu lại thèm khát được tái trình diện trước nàng, bằng cách nào đấy
bộc lộ với nàng nỗi tương tư của mình. Nghe thấy tiếng loảng xoảng;
cậu chạy đến bãi cỏ; con tuấn mã không còn ở đó nữa; nàng đã biến
mất. Mặt trời ngả bóng: chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra rằng trọn
một ngày đã trôi qua.
Mệt mỏi, lội bộ, quá khốn đốn bởi nhiều sự việc xảy đến với mình
nên chẳng sung sướng nữa, quá sung sướng nên chẳng hiểu ra rằng
mình đã đánh đổi cái nỗi khắc khoải lúc trước với một nỗi khắc khoải
cháy bỏng hơn nữa, cậu trở về doanh trại.