Một nhát gươm lính Hồi, xuyên qua lớp vảy bọc của tấm phủ lưng, đã
cắm thẳng vào tim nó. Chắc chắn nó đã lăn kềnh ra mặt đất từ lâu nếu
không được những miếng vỏ sắt đeo ở cẳng chân và cạnh sườn trụ
giữ cứng đơ và như được cắm rễ tại chỗ. Nỗi xót xa của Rambaldo
trước cái sự chết đứng kiên cường của con ngựa chiến sau khi trung
thành phục vụ tới giờ phút cuối cùng đã chiến thắng cơn điên tiết một
chốc: cậu quàng tay ôm cổ con tuấn mã bất động như một pho tượng
và trao cho nó một nụ hôn lên cái mõm lạnh ngắt. Sau đó, cậu chỉnh
lại người, gạt nước mắt, và chạy bộ rời đi.
Song cậu có thể đi đâu bây giờ? Cậu thấy mình chạy trên những con
đường mòn lúc mờ lúc tỏ, trên một bờ thác giữa rừng cây, xung quanh
không còn một dấu hiệu chiến trận nào. Vết tích của chàng chiến binh
vô danh đã mất hút. Rambaldo đi lang thang, giờ đây cậu đành chấp
nhận rằng chàng hiệp sĩ đã cao chạy xa bay, dù vẫn nghĩ:
– Nhưng dù có ở chân trời góc biển nào, mình cũng sẽ tìm ra chàng ta
thôi!
Lúc này, sau một buổi sáng dầu sôi lửa bỏng, điều làm cậu khổ sở
nhất là cơn khát. Cậu lần bước xuống một thềm đá bên dòng thác để
uống nước, cậu nghe thấy tiếng cành cây chuyển động: một con tuấn
mã đang gặm cỏ, nó được cột vào một cây quả hạch bằng một sợi dây
thả lỏng, các phiến bọc cồng kềnh nhất đã được tháo ra, nằm gần đó.
Không nghi ngờ gì nữa: đấy là con tuấn mã của chàng chiến binh
không quen biết, hẳn chàng ta đang ở đâu đây! Rambaldo xông vào
đám lau sậy sục tìm.
Xuống tới thềm đá, cậu nhìn qua kẽ lá: chàng chiến binh kia rồi. Mái
đầu và thân trên vẫn được chiếc mũ chiến và bộ áo giáp bọc kín, nom
như một con tôm hùm; nhưng các phiến giáp ở đùi, đầu gối, và ống
quyển đã được cởi ra, tóm lại, khỏa thân từ thắt lưng trở xuống, và
chàng ta đang chạy chân không trên bãi đá bên dòng thác.