nhang, râu ria bờm xờm, lởm chởm, sẽ bị ánh mắt tưởng nhầm là sắc
màu của đất đá và lá cây.
– Nhưng người đấy là Gurdulù mà!
– Gurdulù à? Lại một cái tên khác! Ngài biết anh ta không?
– Một người không tên mà có đủ mọi cái tên. Cảm ơn cậu hiệp sĩ tập
sự; cậu không những đã phát hiện ra một sự bất quy tắc trong các bổn
phận của chúng ta, mà còn tạo cơ hội cho ta tìm lại được viên lính hầu
mà đích thân hoàng đế đã ban lệnh giao cho ta nhưng rồi bị thất lạc
ngay sau đó.
Các đầu bếp của đội quân Lorraine, sau khi đã phân phát khẩu phần
ăn cho binh lính xong, bèn để lại cái nồi cho Gurdulù.
– Này, toàn bộ phần xúp cho anh đấy!
– Ối, toàn bộ phần xúp! – Gurdulú kêu lên, chúi đầu vào miệng nồi
như thể nhoài người ra khỏi một bậu cửa sổ, cầm chiếc thìa, anh ta
xoèn xoẹt cạo lấy cạo để, cậy ra cái phần quý báu nhất của mỗi cái
nồi, tức là lớp cháy cứng ròn dính vào đáy và thành nồi.
– Toàn bộ phần xúp! – tiếng anh ta dội oang oang trong cái nồi, và
qua một cú với người sục sạo kịch liệt, cái nồi lật úp lên người anh ta.
Giờ thì Gurdulú bị nhốt trong miệng nồi lật úp. Từ trong đó phát ra
tiếng thìa gõ cụp cụp như từ một chiếc chuông rè và tiếng kêu om
sòm của anh ta.
– Toàn bộ phần xúp!
Sau đó, cái nồi động đậy như một con rùa và lật ngửa trở lại, Gurdulù
tái hiện.
Người anh ta bê bết xúp bắp cải từ đầu đến chân, loang lổ, nhớp nháp,
lại còn lem luốc những vết nhọ nồi. Xúp dính vào mắt, anh ta như mù,
vừa đi vừa kêu to: