Chương VI
Câu chuyện tôi đã khởi sự viết ra này còn cam go ngoài sức tưởng
tượng của tôi. Đây, đã đến lúc tôi phải thể hiện sự rồ dại nhất của con
người: đam mê tình yêu, mà cho tới lúc này, do lời nguyền, do ở chốn
tu hành, và do cái tiết hạnh khả phong tự nhiên của mình, tôi đã xa
lánh. Tôi không nói là tôi đã chưa nghe nói về nó: trái lại là đằng
khác, trong tu viện, để cảnh giác trước những cám dỗ, nhiều lúc
chúng tôi chuyện trò về nó, trong khả năng cao nhất từ một ý niệm
mơ mơ hồ hồ của chúng tôi, đặc biệt là mỗi khi có một người trong
chúng tôi, thật tội nghiệp, bị mang thai vì thiếu kinh nghiệm, hay là
để mình bị bắt cóc bởi một sức hút hồn nào đó mà không quản ngại
Chúa, trở về và kể lại mọi sự các chàng đã thực hiện với mình. Cho
nên, ngay cả về tình yêu cũng như về chiến tranh, tôi sẽ kể tường tận
những gì tôi tưởng tượng được: nghệ thuật viết truyện là ở chỗ biết
rút ra toàn thể phần còn lại của cuộc sống từ cái sự-không-là-gì-cả
lĩnh hội được từ nó; nhưng khi trang viết kết thúc, thì cuộc sống lại
lên đường, và ta nhận ra rằng những gì mình biết quả là một sự-
không-là-gì-cả.
Liệu nàng Bradamante có biết nhiều hơn về chuyện đó không? Gì thì
gì, đằng sau cuộc sống nữ chiến binh kỵ sĩ, một nỗi bất thỏa sâu thẳm
đã mở lối trong tâm hồn nàng. Nàng bắt đầu cuộc đời hiệp khách vì
tình yêu đối với tất cả những gì khắc nghiệt, chính xác, chặt chẽ, tuân
thủ một quy tắc đạo đức và một sự chuẩn xác tột bực về động tác khi
sử dụng vũ khí và điều khiển tuấn mã. Vậy mà xung quanh nàng thì
sao? Những tay đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đâm đầu vào thực
hiện chiến tranh với thái độ đại khái, hững hờ, và lúc nào cũng vậy,
vừa xong giờ tác chiến, thì hoặc là tu với nốc, hoặc là phất phơ lóng
ngóng đeo theo nàng để xem ai trong bọn sẽ được nàng quyết định
dẫn về gian lều tối hôm ấy. Bởi nàng biết, hiệp sĩ tính là một điều cao
nhã, song các chàng hiệp sĩ thì hết sức nhạt nhẽo, quen hoàn tất