nào đó nàng cảm thấy chàng ta đáp ứng kỳ vọng của mình, thì lúc đó
trong nàng sẽ trỗi dậy cái người đàn bà với những thèm khát yêu
đương mãnh liệt. Ở chỗ này thì thiên hạ cũng cho rằng nàng hoàn
toàn chối bỏ các lý tưởng khắt khe của mình: nàng là một người tình
vừa dịu dàng vừa cuồng nộ. Song nếu người đàn ông bám gót nàng
trên con đường mà buông xuôi và mất tự chủ, thì lập tức nàng sẽ thôi
không yêu không đương gì nữa, và lại khởi sự tìm kiếm những khí
chất sắt đá hơn. Nhưng nàng còn có thể tìm ra ai nữa? Chẳng ai trong
các chàng cao thủ phe Kitô giáo hoặc phe quân thù giờ đây còn tỏa uy
lực trên nàng: nàng biết các khoản nhẹ dạ và các chiêu thức màu mè
riêu cua của tất cả.
Rambaldo đang nôn nóng đi tìm thì gặp nàng đang luyện bắn cung tại
khoảnh sân trước gian lều của mình, lần đầu tiên cậu trông thấy mặt
nàng tận mắt. Nàng mặc một chiếc áo chẽn ngắn; đôi cánh tay trần
đang giương cung; mặt hơi cau lại vì gắng sức; mái tóc thề túm lại
trên gáy, buông thả thành những lọn dài xòe tỏa. Nhưng ánh mắt
Rambaldo không dừng lại quan sát bất cứ một chi tiết nào: cậu nhìn
người đàn bà toàn thể, tính cách, sắc diện của nàng, và đây chỉ có thể
là nàng, người mà dù cho đến lúc đó cậu hầu như chưa được nhìn
thấy nhưng đã tuyệt vọng khát khao; thế là, với cậu, nàng không thể
khác.
Mũi tên bật ra khỏi cánh cung, cắm vào đích nhắm chính xác cùng
với ba mũi tên khác đã bắn găm vào đó.
– Mình sẽ thách nàng đấu cung! – Rambaldo vừa nói vừa chạy lại
phía nàng.
Cứ như thế cậu trai trẻ miệt mài chạy tới người đàn bà: nhưng có
đúng là cậu được thôi thúc bởi tình yêu dành cho nàng hay không?
Hay trước hết, đó chỉ là tình yêu chính mình, đi tìm một sự chắc chắn
là mình hiện hữu mà duy người đàn bà này mới có thể trao cho mình?
Cậu chạy, cậu tương tư, cậu hoang mang về chính mình, cậu sung