sướng, cậu tuyệt vọng; với cậu, người đàn bà này chắc chắn là hiện
hữu, chỉ có nàng mới có thể trao cho cậu cái chứng cứ ấy. Song nàng
cũng thế, hiện hữu và không hiện hữu: đây, nàng ở trước mặt, cũng
khắc khoải, cũng không tự tin, sao cậu trai trẻ lại không hiểu điều ấy?
Trong hai người, ai yếu đuối ai mạnh mẽ, có chi là quan trọng? Cả hai
đều như nhau. Song cậu trai trẻ không biết điều đó bởi cậu không
muốn biết: điều mà cậu khát khao chính là người đàn bà hiện hữu,
người đàn bà xác thực. Còn nàng, nói chung, biết nhiều thứ; và luôn
là những thứ khác nhau; giờ thì nàng đi kiếm một cách hiện hữu khác;
họ thi bắn cung với nhau; nàng gắt gỏng và không đánh giá cao cậu;
cậu không hề biết đó là đòn phép của nàng. Xung quanh các gian lều
của đạo quân Pháp, cờ hiệu phấp phới, các hàng tuấn mã cuối cùng
đang được cho ăn cỏ khô. Đội người hầu đang dọn cơm cho đoàn
hiệp sĩ. Các chàng này, trong lúc chờ tới giờ ăn, đứng thành nhóm đây
đó, quan sát nàng Bradamante bắn cung cùng cậu thiếu niên. Nàng
nói:
– Anh bắn trúng đích, nhưng lúc nào cũng một cách ngẫu nhiên.
– Tôi không chệch một mũi tên nào! Vậy mà là một cách ngẫu nhiên
à?
– Ngay cả khi anh bắn trúng trăm mũi tên, thì lúc nào cũng ngẫu
nhiên thôi!
– Thế làm sao mới không ngẫu nhiên? Ai có thể bắn trúng đích một
cách không ngẫu nhiên đây?
Agilulfo đang chậm rãi đi qua bên rìa khoảnh sân; chiếc áo choàng
đen dài thũng xuống trên bộ áo giáp trắng toát; chàng bước đi như
người tránh không muốn nhìn song biết mình đang được nhìn, và cho
rằng mình phải chứng tỏ mình không quan tâm, thế mà có chứ, chàng
đang quan tâm, nhưng theo một cách khác với cái cách mà kẻ khác có
thể lĩnh hội.