– Từ khi đâm đầu vào tương tư chàng Agilulfo, khốn khổ thay, nàng
như gà mắc đẻ…
– Thế là thế nào? Ông nói sao? – Rambaldo, đón bắt được câu nói,
nắm lấy tay người vừa buông lời, hỏi.
– Ồ, chú gà con, cứ đi mà xòe lông xòe cánh với nàng hiệp sĩ của
chúng ta! Giờ đây nàng không màng gì hơn là các phiến áo giáp láng
cóng cả bên trong lẫn bên ngoài đâu cậu ơi! Cậu không biết là nàng
đang chết mê chết mệt chàng Agilulfo hay sao?
– Sao lại thế được… chàng Agilulfo… nàng Bradamante… Làm thế
nào…?
– Thế này cậu ạ: khi một nàng tự tước đi nỗi thèm khát tất cả các
người đàn ông hiện hữu, thì thèm khát duy nhất còn lại chỉ có thể là
một người đàn ông không hiện hữu tí nào…
Với Rambaldo, khát khao tìm ra được dấu vết chàng hiệp sĩ áo giáp
trắng toát đã trở nên một động lực tự nhiên, dù ở lúc hoài nghi hay ở
lúc mất tinh thần. Lúc này cậu vẫn cảm thấy như vậy, nhưng không
biết đó vẫn là để yêu cầu chàng ta khuyên bảo, hay là để đối phó với
chàng ta trong tư cách một kình địch.
– Nàng tóc vàng ới ời, thế không phải khi ở trên giường chàng ta có
phần xìu xìu ỉu ỉu à? – các chiến binh đồng đội kêu ca giùm nàng.
Nàng Bradamante lúc này quả là đang sa sút thê thảm: trước kia hòng
mà có kẻ dám thốt với nàng bằng cái giọng điệu ấy.
– Này, Này! – có chàng còn trơ trẽn nhấn thêm – một khi đã lột
truồng chàng ta xong, nàng chộp được cái của gì đấy? – và họ buông
ra những tràng cười khả ố.
Trong Rambaldo, sự nhói đau kép khi bị nghe nói như thế về nàng
Bradamante và như thế về chàng hiệp sĩ, đã trộn lẫn với cơn tức giận