– Chàng hiệp sĩ ơi! xin chàng tới đây mà biểu diễn nào … – giọng của
nàng Bradamante lúc này không còn mang âm điệu khinh khỉnh
thường lệ, thậm chí vẻ kiêu kỳ cũng vắng bóng. Bước hai bước về
phía Agilulfo, nàng chìa cây cung với một mũi tên đã lắp sẵn đưa cho
chàng.
Agilulfo từ từ tiến tới, cầm lấy cây cung, lắc người hất vạt áo choàng
ra đằng sau, trụ chân trước chân sau, giương cánh tay và cây cung lên.
Các động tác của chàng không xuất phát từ cơ bắp và dây thần kinh
tập trung giơ lên nhắm đích: chỗ của chúng được chàng thay bằng
một thứ năng lực của mệnh lệnh ý chí, chàng dừng mũi tên chập vào
cái đường thẳng vô hình nối tới đích, kéo dây cung ra vừa đủ, không
sai một ly, và bật dây. Mũi tên chỉ có thể cắm trúng đích. Nàng
Bradamante kêu lên:
– Thế mới là một cú bắn chứ lị.
Agilulfo không hề quan tâm, nắm chắc cây cung trong bàn tay sắt còn
đang rung chấn; sau đó, buông nó rơi xuống đất; choàng lại áo, hai
nắm tay thu về đặt trên phiến giáp bọc ngực; rồi rời bước. Không có
gì để nói và đã không nói gì.
Nàng Bradamante nhặt lại cây cung, giơ lên căng ra, hất hất đuôi tóc
sau vai.
– Còn ai, còn ai khác có thể bật dây cung sắc gọn như chàng? Còn kẻ
nào có thể chính xác và tuyệt đối trong mỗi thao tác như chàng đây? –
vừa nói nàng vừa đá văng những bụm cỏ, và bẻ gãy các mũi tên bằng
cách gài chúng vào giữa những kẽ hàng giậu rồi giật. Agilulfo đã rời
xa và không hề quay mặt lại; chòm lông mũ óng ánh sắc màu rủ ra
đằng trước như thể chàng đang cúi người bước đi, nắm tay áp chặt
vào ngực, kéo lê vạt áo choàng đen.
Đám chiến binh tụ tập xung quanh, một số ngồi trên cỏ thưởng thức
cái cảnh tượng nàng Bradamante đang điên cuồng phát tiết.