những công cuộc to tát, nhưng theo lối cẩu thả, tới đâu hay tới đó,
duy trì một cách chung chung các quy tắc bất khả vi phạm mà mình
đã tuyên thệ tuân theo, thế rồi, cứ một mực như thế, họ sẽ khỏi phải
nhọc sức suy nghĩ. Chiến tranh, dù sao, phần là chuyện nồi da nấu
thịt, phần là cái nhịp sống không choang choang thì cạch cạch, tìm
đâu ra mà hương với hoa.
Nàng Bradamante không khác với họ, xét cho cùng: có lẽ các mộng
mơ về tính khắc nghiệt và tính chặt chẽ được nàng trông cậy chính là
để tương phản với bản tính thực của nàng. Chẳng hạn, nếu phải tìm
một cô nàng lôi thôi lếch thếch nhất trong toàn bộ đạo quân Pháp, thì
đó là nàng. Gian lều của nàng, xin đơn cử một ví dụ, hỗn độn nhất
trong cả doanh trại. Trong lúc các đấng nam nhi khốn khổ phải tự
xoay xở, kể cả những công việc bị coi là của nữ nhi, như giặt giũ,
khâu vá quần áo, quét nhà, dọn dẹp đồ đạc, thì nàng, được nuôi nấng
trong tư cách công nương, lúc nào cũng được nuông chiều, chẳng
phải chạm đầu ngón tay vào bất cứ thứ gì; nếu không có những bà thợ
giặt và phụ bếp quanh quẩn xung quanh các đội quân – tú bà cả đám –
thì tòa lều của nàng hẳn còn tệ hơn một cũi chó. Tuy nhiên, nàng
không bao giờ có mặt ở đó; nàng bắt đầu một ngày của mình bằng
việc khoác lên người bộ áo giáp và phóc lên yên ngựa; nai nịt vũ khí
vừa xong, nàng liền biến thành một người khác, bóng loáng từ vành
đỉnh sọ mũ chiến đến miếng bọc chân, óng ả trong các phiến giáp tân
kỳ và hoàn hảo nhất, với cái yếm lưới điểm tô những dải núm tua
xanh dừa cạn, quả là phiền cho đám lính hầu nếu một thứ nào đó
không ở đúng chỗ. Sự quyết chí làm một người lộng lẫy nhất trên
chiến trường của nàng không chỉ là để biểu thị một kiểu kiêu sa đàn
bà mà còn là để biểu thị một cuộc thách thức liên tục với các chàng
hiệp sĩ, một sự ưu việt so với họ, một niềm tự hào. Ở các chiến binh,
bạn cũng như thù, nàng đòi hỏi một sự hoàn hảo trong ăn vận và múa
vũ khí, vốn là tín hiệu về một sự hoàn hảo tương ứng về phần hồn.
Nếu nàng có dịp hội ngộ một chàng cao thủ mà trong một chừng mực