làm, tạo ra lòng tin hơn cả lòng tin nếu nó có, và hầu như – cậu đỏ
mặt – tớ thấu hiểu nàng Bradamante… chàng Agilulfo chắc chắn là
một hiệp sĩ tài ba nhất trong quân đội chúng ta…
– Tài ba cái nỗi gì!
– Sao lại cái nỗi gì?
– Cả chàng ta cũng là một sự dàn cảnh, tệ hại hơn các kẻ khác.
– Dàn cảnh à! Thế ý bạn muốn nói gì? Tất cả những gì chàng ta thực
hiện, chàng ta đều thực hiện một cách nghiêm túc.
– Chả có gì cả! Tất cả đều là chuyện hão… Chả có chàng ta, chả có
những gì chàng ta thực hiện, cũng chả có những gì chàng ta nói, chả
có gì, chả có gì cả…
– Thế thì, ở cái thế bất lợi so với kẻ khác, chàng ta làm thế nào để có
thể giữ cái vị trí đang giữ trong quân đội? Chỉ vì danh hiệu hay sao?
Torrismondo đứng im một chốc, rồi chậm rãi nói:
– Ở đây, ngay cả các danh hiệu cũng giả tạo. Nếu có thể, tớ sẽ cho
mọi sự nổ tung. Ngay cả mặt đất cũng chẳng còn để mà tựa chân.
– Vậy thì chẳng có thể cứu vãn được gì nữa à?
– Có lẽ là có. Nhưng không ở đây.
– Bởi ai? Ở đâu?
– Đoàn Hiệp Sĩ Chén Thánh!
– Họ ở đâu?
– Trong các ngôi rừng xứ Scotland.
– Bạn đã gặp họ chưa?
– Chưa.
– Thế thì làm sao bạn biết họ được?