Chương VII
Tại tu viện mỗi người được giao một cách sám hối riêng, phương
thức giành được sự cứu rỗi đời đời của mình. Phần tôi là viết truyện:
vất vả, vất vả vô cùng. Bên ngoài trời mùa hè chói chang ánh nắng, từ
dưới thung lũng, những tiếng hét lanh lảnh và tiếng nước róc rách
vọng tới, buồng tu của tôi ở trên cao, ngay dưới mái ngói; tôi nhìn
thấy qua ô cửa sổ nhỏ: một khúc quanh của con sông, những cậu trai
làng trần truồng đang tắm, xa hơn chút nữa, sau các bụi liễu, những
cô gái, cũng đã trút bỏ quần áo, đang bước xuống đầm mình. Một cậu,
lặn dưới nước, giờ trồi lên nhìn trộm các cô, và các cô hò hét chỉ trỏ
cậu ta với nhau. Tôi cũng có thể đang ở đó, trong một phái đoàn đông
đúc các đứa bạn đồng lứa, cô hầu, người thân. Song ơn kêu gọi hiển
thánh muốn chúng tôi đặt ưu tiên điều gì đó mà sau-này-vẫn-còn-mãi
hơn là các niềm hoan lạc sớm-nở-tối-tàn trên thế gian. Rằng vẫn-còn-
mãi… thế mà liệu rằng sau này, kể cả quyển truyện này, và tất cả các
hành vi thương xót hoàn tất với trái tim cháy bỏng tro bụi, chính
chúng cũng đã là tro bụi… càng tro bụi hơn là các hành vi tính dục
trên con sông đó: run rẩy cuộc sống, và tỏa lan như những vòng tròn
nước… Viết với trọn nghị lực, nhưng có lúc ngòi bút chỉ rào rạo bụi
mực, không lăn chảy bằng một giọt đời, và cuộc đời thì toàn bộ ở
ngoài kia, bên ngoài ô cửa sổ, bên ngoài bạn, và bạn cảm thấy mình
sẽ không bao giờ còn có thể nương náu nơi trang giấy bạn đang viết,
đang mở ra một thế giới khác, rồi thì phóng mình vào đó. Có lẽ tốt
hơn là cứ như thế; có thể khi bạn viết trong hoan lạc, thì đó không là
phép lạ cũng chẳng là ân sủng, mà lại là tội lỗi, lại là lòng sùng bái
ngẫu tượng, lại là thói kiêu ngạo. Liệu tôi miễn nhiễm được chuyện
đó? Không, khi viết tôi không tự chuyển mình vào cái tốt lành: tôi chỉ
tiêu hóa bớt cái tuổi trẻ hoang mang vô ý thức. Các trang viết bất thỏa
này có giá trị gì với tôi? Quyển truyện, lời nguyền, không giá trị hơn