- Thế thì xin ngài hãy đi tìm nơi “chàng ta có”. Chàng ta phóng đi từ
chỗ này.
- Quý vị thực sự đã trông thấy chàng ta à? Một bộ áo giáp trắng toát
mà dường như có người ở bên trong…
- Không có người thì có gì?
- Một người hiện diện hơn bất kỳ người nào khác!
- Tôi thấy đó toàn là những lời lẽ quái gở – một cụ già nói – lời của
ngài cũng thế, ôi chàng hiệp sĩ có giọng nói êm ái ngọt ngào!
Nàng Bradamante thúc ngựa rời đi.
Được một chốc, trên quảng trường của thành phố, Rambaldo ghì
cương ngựa.
- Quý vị có trông thấy một chàng hiệp sĩ phi ngang đây không?
- Chàng nào? Có hai người đã phi ngang đây, ngài là người thứ ba.
- Cái chàng đuổi theo chàng kia.
- Phải chăng một trong hai không phải là đàn ông?
- Chàng thứ hai là một người đàn bà.
- Thế còn chàng thứ nhất?
- Chẳng là gì.
- Còn ngài?
- Tôi à? Tôi… là một chàng trai.
- Tạ ơn Chúa!
Agilulfo phi vùn vụt, Gurdulù bám theo sau. Một thiếu nữ chạy trên
con lộ, tóc lất phất, quần áo rách bươm, cô quỳ sụp xuống. Agilulfo
dừng ngựa.