này: chúng ta đang phi trệch ra con lộ! Gì vậy chàng lính, đang mơ
ngủ à?
Tại một khúc quanh trên con đường mòn, một nhà ẩn tu chìa ra cái
bát xin bố thí. Agilulfo – mỗi khi gặp một người ăn xin đều áp dụng
nguyên tắc bác ái trong khuôn khổ đinh đóng cột: ba hào – dừng
ngựa, lục lạo cái bị.
- Cầu mong ngài hiệp sĩ nhận được mọi ơn lành – nhà ẩn tu nói, trong
lúc nhặt các đồng tiền bỏ vào túi, và lập tức ra dấu bảo chàng cúi
xuống để mình rỉ tai – xin được tạ ơn ngài ngay: hãy coi chừng bà quả
phụ Priscilla! Câu chuyện lũ gấu chỉ là một cái bẫy: chính bà ta đã
nuôi nấng chúng, dụ các chàng hiệp sĩ hào hiệp nhất đang bôn ba trên
đường cái quan tới giải thoát bà ta, rồi ở lâu đài bà ta sẽ quyến rũ họ
để mà bồi dưỡng nỗi thèm khát vô độ của mình.
- Có thể như ông nói, người anh em ạ – Agilulfo trả lời – nhưng tôi là
một hiệp sĩ và quả là khiếm nhã khi từ chối lời cầu cứu trọng thể đầy
nước mắt của một phụ nữ.
- Thế ngài không ngại những ngọn lửa hoa tình à?
Agilulfo hơi bối rối.
- Nhưng có sao đâu, để xem nào…
- Ngài có biết là sau một dịp lưu trú tại tòa lâu đài thì một chàng hiệp
sĩ còn lại gì không?
- Còn gì?
- Ngài đang thấy trước mắt ngài đấy. Chính tôi cũng là một hiệp sĩ,
cũng là người cứu nàng Priscilla khỏi lũ gấu, và bây giờ, tôi đây -. Và
quả là ông ta đã thân tàn ma dại.
- Kinh nghiệm của người anh em thật là quý giá, nhưng tôi sẽ đương
đầu với thử thách – và Agilulfo thúc ngựa rời đi, Gurdulù nối vó, ôm
theo cô hầu.