- Không hiểu sao các nhà ẩn tu này lúc nào cũng có chuyện để mà đôi
mách – cô gái nói với chàng hiệp sĩ – chẳng có loại người nào, đạo
giáo hay thế tục, lại tầm phào và nói cạnh nói khóe đến thế.
- Thế xung quanh đây có nhiều nhà ẩn tu không?
- Đầy rẫy. Và những người mới cứ không ngừng gia nhập.
- Sẽ không có tôi – Agilulfo nói – nào chúng ta phi nhanh lên.
- Em rất ngại tiếng gấu gầm gừ – cô than thở – sợ lắm! xin chàng thả
em xuống nấp sau hàng giậu này.
Agilulfo xốc vào bãi đất trước cổng tòa lâu đài. Xung quanh đen sì
gấu và gấu. Trông thấy con tuấn mã và chàng hiệp sĩ, lũ gấu nghiến
răng trệu trạo, đứng sát vào nhau làm hàng rào chặn đường. Agilulfo
múa giáo xông tới. Đâm thấu con này, giáng choáng váng con kia,
thụi thâm tím con nọ. Gurdulù trên yên ngựa phóng tới, quơ xiên đuổi
chúng. Trong khoảng mươi mười lăm phút, con nào không đo ván thì
phải bỏ chạy vào rừng sâu.
Cổng tòa lâu đài mở ra.
- Chàng hiệp sĩ cao thượng ơi, mong lòng hiếu khách của em có thể
đền đáp ơn chàng. – Nàng Priscilla xuất hiện trên ngưỡng cổng, xung
quanh là các quý bà và các nàng hầu. (Trong đó có cô gái đã đi theo
hai người tới tận đây; không biết bằng cách nào cô đã đang ở nhà và
mặc một bộ váy nàng hầu tươm tất sạch sẽ chứ không phải bộ áo
khoác rách bươm nữa).
Agilulfo trước, Gurdulù sau, phi vào cổng tòa lâu đài. Bà quả phụ
Priscilla không cao lắm, không bốc lửa, nhưng mượt mà đường tơ, bộ
ngực không đồ sộ song mây mẩy, cặp mắt đen nhấp nhánh, đại để,
một người đàn bà có thể nhoẻn miệng chỉ tay. Nàng đứng đó, trước bộ
áo giáp trắng toát của Agilulfo, hả hê hài lòng. Chàng hiệp sĩ giữ vẻ
nghiêm trang, nhưng hơi e lệ.