giường cho đến tận tấm đệm rơm, Agilulfo bắt đầu trải lại đúng theo
quy cách. Đây là một hoạt động công phu: không gì được tình cờ, và
các bí quyết được chàng đem ra vận dụng. Chàng vừa tiến hành vừa
giải thích mọi chỗ cho bà quả phụ. Song thỉnh thoảng có cái gì đó
khiến chàng không thỏa mãn, thế là chàng làm lại từ đầu.
Từ cánh khác của tòa lâu đài vang lên tràng tiếng hét, đúng ra đó là
một thứ tiếng rống hoặc tiếng rú, kêu om sòm.
- Gì thế? – Priscilla thảng thốt.
- Không có gì đâu, đó là tiếng viên lính hầu của anh – chàng nói.
Sau đó trộn lẫn với nó là những tiếng thét khác, the thé hơn, hệt như
tiếng rít, xoáy tít lên trời sao.
- Bây giờ là tiếng gì nhỉ? – Agilulfo hỏi trống không.
- Ồ, đó là tiếng các cô gái đang chơi đùa – Priscilla nói – … chàng
biết đấy, tuổi trẻ mà.
Và hai người tiếp tục trải lại giường, đôi lúc dỏng tai phân biệt các
thứ tiếng động ấy trong đêm.
- Tiếng Gurdulù hét…
- Tiếng ầm ĩ của các cô…
- Tiếng chim sơn ca hót…
- Tiếng dế gáy…
Giường đã trải xong, không một tì vết. Agilulfo xoay mặt về phía bà
quả phụ. Bà đã trần truồng. Bộ áo đã được rủ xuống đất một cách tiết
hạnh khả phong.
- Các quý bà khỏa thân – Agilulfo tuyên bố – được mách bảo rằng,
ôm ấp một chiến binh trong bộ áo giáp là niềm rúng động thăng hoa
nhất về giác quan.