- Lòng hiếu khách của nàng thật quý báu. Chim sơn ca cất tiếng từ
cây sồi. Hai ta ra cửa sổ nhé.
Agilulfo đứng dậy, chìa cánh tay sắt đỡ nàng đến bên khung cửa sổ.
Tiếng chim sơn ca hót líu lo nhắc nhở chàng viện dẫn một loạt thơ ca
và thần thoại.
Nhưng Priscilla cắt ngang:
- Tựu trung, chim sơn ca hót vì tình yêu. Còn chúng ta…
- A ha! Tình yêu! – Agilulfo thốt lên, giọng nói khô khốc đến mức
khiến Priscilla rùng mình. Thế rồi, bất chợt, chàng tuôn ra một bài
nghị luận về niềm đam mê tình yêu. Priscilla rạo rực trìu mến, dựa
vào cánh tay chàng, đẩy chàng vào một gian phòng choán giữ bởi một
chiếc giường lớn với cái trướng màn treo.
- Ở người xưa, vì tình yêu được coi là một vị thần… – Agilulfo tiếp
tục huyên thuyên.
Priscilla đóng cả hai lớp cửa sổ lại, sáp lại gần, ngả đầu vào phiến áo
giáp, nói:
- Em hơi lạnh, mà lò sưởi thì đã tàn…
- Ý kiến của người xưa – Agilulfo nêu lên – về việc ta yêu nhau trong
một căn phòng lạnh toát hay trong một căn phòng nóng hổi, ở đâu
sung sướng hơn, có rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, lời khuyên của đa
số…
- Chao ơi, sao chàng biết hết trơn hết trọi về tình yêu vậy nè… –
Priscilla thỏ thẻ.
- Lời khuyên của đa số, cũng loại bỏ các môi trường ngột ngạt, thiên
về một môi trường ấm cúng tự nhiên…
- Vậy em gọi các cô hầu ra đốt lại lửa nhé?
- Tự tay anh sẽ đốt cho mà.