- Xê ra, suỵt, suỵt, chán mớ đời, coi bộ dữ dội à ta, đừng, đừng, anh
làm tôi đau, nghe đây… – và cô chịu thua.
Các quý bà quý cô khác không tham dự trò chơi, thì ngồi trên các
băng ghế và bắn tiếng qua lại.
- … Vì Filomena, các bà biết đấy, ghen với Clara, song thật ra… – và
cô ta nhận ra Gurdulù đã ôm chầm lấy thân trên của mình. – Úi, làm
người ta sợ muốn chết!… thật ra, tôi đang nói gì nhỉ, Viligelmo hình
như đã cặp kè với Euphemia… ê ê anh bồng tôi đi đâu…? – Gurdulù
đã vác cô lên vai… – các bà các cô đã hiểu chưa? Trong lúc đó, cái
con nhỏ ngu ngốc kia, với cái thói ghen tuông thường thấy của nó… –
cô tiếp tục tán chuyện, vung tay, đong đưa trên vai Gurdulù, và biến
mất.
Được một chốc, tóc tai lòa xòa, một bên vai áo bị rách toạc, cô quay
trở lại, ngồi vào chỗ, và tiếp tục huyên thuyên:
- Đúng như vậy đấy quý bà quý cô ạ: Filomena đóng kịch với Clara,
còn Clara thì…
Trong lúc đó, tại sảnh đường lễ tiệc, tốp vũ nữ và tốp nhạc công đã rút
lui. Agilulfo đang lê thê liệt kê cho bà chủ tòa lâu đài biết: tên những
tác phẩm mà các nhạc sĩ của hoàng đế Charlemagne hay trình tấu
nhất.
- Trời tối rồi – Priscilla nhận xét.
- Ờ nhỉ, đêm đã khuya! – Agilulfo thừa nhận.
- Căn buồng em giữ trước cho chàng…
- Xin cảm tạ. Nàng có nghe thấy tiếng chim sơn ca trong vườn kia
không?
- Căn buồng em giữ trước cho chàng… là buồng em…