Một tốp thiếu nữ vừa múa vừa bước vào. Họ mặc bộ váy mỏng nhẹ và
mang tràng hoa trên đầu. Agilulfo gõ bàn tay sắt lên bàn hòa nhịp
cùng điệu múa.
Ở cánh bên kia của tòa lâu đài, khu các quý bà cận thần, các màn vũ
cũng không kém phần rộn rã. Các cô gái trẻ, quần áo hớ hênh, đang
chơi bóng, họ muốn kéo Gurdulù vào chơi cùng. Viên lính hầu, cũng
mặc một bộ váy được các quý bà cho mượn, thay vì ở tại chỗ chờ các
cô quăng bóng cho, thì đuổi theo và chụp bắt bằng mọi cách, phóng
người ôm chầm lấy cô này hoặc cô kia, và giữa những sự chen lấn
chụp bắt đó, anh ta thường đắm đuối trong một cơn hứng chí kiểu
khác, ôm vật lăn lộn cô gái trên một trong những ổ đệm rơm đã được
trải ra xung quanh.
- Ơ, anh làm cái gì vậy? Đừng, đừng có mà, chàng ngốc ạ! Các bà các
cô ơi! nhìn xem anh ta đang làm gì em này, đừng! đừng! em muốn
chơi bóng cơ, ái! ái! ái!
Giờ thì Gurdulù không còn hiểu trời trăng là gì nữa. Đã được tắm rửa
ấm áp, rồi thì mùi thơm, và da thịt trắng hồng, thèm muốn duy nhất
của anh ta lúc này là được tan chảy vào cái hương vị phưng phức phổ
biến ấy.
- Ái, ái, lại anh ta, Chúa ơi, này này nghe đây, úii da… úii da…
Các cô khác vẫn tỉnh khô chơi bóng, cười đùa và ca hát:
- Ô là, ô là, chị Hằng, chị Hằng trên cao, bay bay…
Cô gái bị Gurdulù ôm bắt đi, sau cú hét dài lanh lảnh, trở lại với đồng
bạn, mặt bừng bừng, chuyếnh chuyếnh choáng choáng, vừa cười vừa
vỗ tay:
- Nào, chuyền cho tôi nào! – cô tiếp tục chơi bóng.
Không trải qua bao lâu, Gurdulù lại nhào vào vật một cô khác.